Chap 7

2.2K 183 14
                                    

4 năm sau...

-Yah,Park JiMin,mày lại đây chụp ảnh với tao đi.-Tiếng thằng TaeHyung vẳng vặng đằng sau khiến tôi liền quay đầu lại nhìn nó.

-Vừa chụp rồi còn gì.

-Chụp tiếp,lễ tốt nghiệp đại học là phải chụp nhiều để mà sau này giữ làm kỉ niệm chứ.-Nó nói,cái bản mặt toe toét kia không lân vào đâu được.

-Đúng đấy,JiMin hyung vào chụp đi,để em giữ máy cho.-Kookie nói,tay vẫy tôi lại gần.

Ah,phải rồi,tôi chưa nói là Kookie cũng học ở đây nhỉ.

-Được rồi,một tấm nữa thôi đấy nhé.

--------------------------------------------------------------

Kết thúc lễ tốt nghiệp,tôi và TaeHyung quay lại phòng để thu dọn đồ đạc.

4 năm trời...

Tôi và thằng bạn trời đánh của mình có biết bao kỉ niệm nơi đây.Những lần ăn vụng mì gói trong kí túc xá,nhưng lần thức khuya học bài,những lần cãi nhau vì cái lí do hết sức vô bổ và xàm le,và cả những lần xem phim ma lúc đêm hôm để rồi nửa đêm mắc tè không dám đi...

Túm cái quần lại là rất rất nhiều kỉ niệm...

-Mày tính ra trường rồi làm cái gì tiếp?-Tôi hỏi,tay vẫn đang xếp đồ vào vali của mình.

-Uhm...

-...

-...Tao sẽ cưới Kookie mày ah.

-Uhm...Hả?-Tôi giật bắn,quay phắt sang nhìn nó.-Mày chắc chứ?

-Chắc.-Nó chả lời,mặt không một chút biểu cảm nào.

-...

-Tao quyết lâu rồi,tao sẽ cưới ẻm,tao yêu Kook nhà tao lắm mày ah.Phải giữ,không mất thì mình ăn vạ thế nào.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó nói một cách nghiêm túc như thế này.

Thằng TaeHyung dừng lại,không sắp đồ nữa,ngồi xuống giường,vẫy tay gọi tôi lại,ý bảo ngồi cạnh nó.

-Tao nhờ mày việc này được không?

-Việc gì?

-Làm phù rể cho tao.

Nghe vậy,trong lòng tôi bỗng thấy vui kinh khủng,tôi quay mặt qua nhìn nó,cười bung bét.

-Được,cái này để tao.

Song,cả hai đứa phá lên cười.

-TaeHyung này,...

-Hửm...?

-Sau này ra trường rồi không được quên anh em đấy nhé.

-Biết rồi mà.

-Đừng quên mày còn có tao,okay?

-Được rồi.

-Tao nghi lắm,nghi là mày cưới vợ rồi quên luôn tình đồng chí gắn bó sâu đậm của tao với mày.

-Khổ lắm cơ,muốn quên cũng không được.Sao mà tao quên cái thằng bị tiêu chảy cấp do mặt dày đi mua nước của anh đẹp trai nào đó,xong rồi chịch con nhà người ta không thương tiếc xong bị liệt giường như mày.-Nó chửi tôi như bắn rap,nước miếng văng tung tóe,chưa kịp chùi đã có miếng khác bắn vào mặt.

(BTS MinGa-Short fic)Grape JuiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ