.
Từ cuộc gặp ba năm trước ở ngự hoa viên, Khánh Thù chưa từng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm nữa. Cùng Mai Tuyên, y có thể nói là gần như khát vọng nhìn Ngô Diệc Phàm đang tán gẫu với Triệu Tri phủ ở phía xa xa. Khánh Thù không biết tại sao mình cứ nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng lạnh lùng kia của hắn tựa như mất hồn, tại sao lúc thấy hắn tim liền đập rất nhanh tựa như không khống chế được, khiến y cảm thấy ngực có chút đau đau.
Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm dường như đã phát giác ra tầm mắt của đám người Khánh Thù, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt vẫn là sắc bén mà hàn băng.
Khánh Thù cùng Mai Tuyên đồng thời đều bị ánh mắt đáng sợ kia của Ngô Diệc Phàm dọa đến, thụt lui lại mấy bước. Khánh Thù do thân thể vốn không tốt, hơn nữa vừa mới bị dọa một cái như vậy nhất thời choáng váng đầu, mắt chợt tối sầm lảo đảo ngã về phía hồ nước ở ngay sau. Rồi mới, khi Mai Tuyên hoàn hồn thét lên sợ hãi muốn nắm lấy Khánh Thù miễn cho y ngã xuống nước, một đạo tử ảnh vọt tới sớm hơn nàng một bước đem Khánh Thù giữ chặt rồi ôm vào lòng.
Đạo tử ảnh kia chính là Ngô Diệc Phàm.
Do vừa mới nghe Mai Tuyên thét lên, mọi người đều bị tiếng kêu sợ hãi kia của nàng hấp dẫn sự chú ý, quay đầu qua xem đã phát sinh chuyện gì. Ngô Diệc Phàm vẻ mặt hàn băng quét mắt qua tất cả những kẻ quay đầu lại đây tìm náo nhiệt, khiến bọn họ lập tức thức thời lại đem đầu quay lại chỗ cũ, không dám liếc mắt nhiều hơn.
Mai Tuyên bị dọa ngốc sững sờ nhìn Ngô Diệc Phàm đứng ở bên cạnh nàng. Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi xoay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, rồi mới lạnh giọng mở miệng nói với nàng:
"Ngươi trở về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, nói thị nữ này, bổn vương mang đi."
Nói xong, liền dưới con mắt trộm nhìn chăm chú của mọi người, ôm Khánh Thù vào trong ngực rời khỏi.
Ngô Diệc Phàm cứ như vậy ẵm Khánh Thù đi thẳng ra ngự hoa viên, sau đó liền thi triển khinh công rất nhanh tới Thải Ngưng cư trong Thiên điện. Thiên điện là nơi chuyên dành cho sứ giả ngoại lai hoặc vương công quý tộc đến làm khách tạm ở. Bên trong tổng cộng phân thành năm tiểu cư, là Thải Ngưng cư, Băng Trúc cư, Nguyệt Tân cư, Phong Phố cư cùng Tình Hà cư.
Mà Thải Ngưng cư đúng là tiểu cư mà Ngô Diệc Phàm đêm nay ở. Hắn một cước đá văng cánh cửa đi vào, nhanh chóng đem Khánh Thù nhẹ nhàng đặt lên giường của hắn rồi mới xoay người thắp ngọn nến trên bàn gỗ lên.
Châm nến xong, Ngô Diệc Phàm mặt không chút thay đổi tiêu sái đến bên giường ngồi xuống nhìn Khánh Thù nằm trên đó hôn mê bất tỉnh. Hắn tinh tế nhìn gương mặt thanh tú kia của Khánh Thù, từ nguyệt mi cong cong được chạm khắc tinh tế, từ đôi mắt với hai hàng lông mi dài đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ cao thẳng đến bờ môi xinh thoa son của y. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn, rồi mới dùng bàn tay to thô ráp vì nhiều năm luyện võ mà đầy vết chai kia nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt y. Sau đó, một phen cởi bỏ bộ quần áo cung nữ cùng cái yếm đỏ thêu hoa mẫu đơn Khánh Thù đang mặc trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
FanfictionLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!