Khánh Thù nghe thế lập tức ngẩng đầu nhìn Kim Chung Nhân tràn đầy kinh ngạc. Kim Chung Nhân vẻ mặt mang cười nháy mắt với y mấy cái, rồi mới thúc ngựa tiếp tục đi.
"Thì ra. . . thì ra ngươi chính là hoàng đế của Kim quốc – Xích Luyện Hoàng Kim Chung Nhân. . . Khó trách... khó trách. . ." Giọng nói của y có vẻ hơi run. Khó trách Kim Chung Nhân đem đến cho y cảm giác giống như lửa. . . Băng chi Xích Luyện Hoàng trong truyền thuyết chính là hắn! Là đứa con của lửa bị người ta nói là sinh sai quốc gia trong băng thiên quốc độ kia. . . .
Nhưng Khánh Thù thấy, tuy rằng hắn gây cho người ta cảm giác tựa lửa, nhưng nội tâm kỳ thật vẫn là băng đá. . . Bởi vì trên người hắn tỏa ra chính là vị nước trong veo, mà không phải nóng cháy hừng hực.
"Khó trách?" Kim Chung Nhân nhướn mi hỏi: "Khó trách cái gì?"
Khánh Thù lắc đầu tỏ vẻ không có gì, Kim Chung Nhân cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Hắn dừng ngựa lại, rồi mới buông lỏng cánh tay vẫn luôn ôm chặt Khánh Thù ra, nhảy xuống, giao dây cương cho tên lính đứng bên cạnh dắt. Tiếp đó hắn lập tức xoay người tự mình bế Khánh Thù xuống ngựa, đem cả đôi tay lẫn đôi chân đã lạnh băng kia của y đều bọc lại trong lớp da cừu dầy, đem y vào cung.
"Xin hỏi Xích Luyện Hoàng bệ hạ muốn xử trí Khánh Thù ra sao?" Khánh Thù nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí không mang theo chút cảm xúc nào.
"Xử trí? Sao lại nói khó nghe như vậy. . ." Kim Chung Nhân nhíu mày, ẵm Khánh Thù tới trước một gian tiểu viện. Nơi ấy có đủ loại cây mai, đem cả không gian bao phủ trong tán mai trắng muốt, chỉ cần bước vào thì sống mũi đã xộc đầy mùi hương.
"Từ nay em sẽ ở nơi này, nó tên là 'Mai phi viện'." Kim Chung Nhân thả Khánh Thù xuống, để y nhìn ngắm lạc viện mà mình sắp sửa định cư.
"Bởi vì vùng đất này của chúng ta rất lạnh lẽo, không trồng được cây lê, cho nên ta đành dùng hoa mai thay thế, em tạm chấp nhận sống với chúng nó vậy nhé được không?"
"A?" Khánh Thù nghe hắn lảm nhảm, sửng sốt một chút. Cái gì kêu 'tạm chấp nhận sống với hoa mai'? Hắn coi mình là thực vật chắc?!
"Ách. . . Ta là nói... em hãy ở tạm trong Mai Phi Viện này. . . Ta nghĩ em hẳn là sẽ thích hoa lê hơn chút. . ." Hắn cũng phát hiện ra lỗi trong lời mình nói, đỏ mặt sửa miệng.
"Cám ơn bệ hạ." Khánh Thù hạ thấp người hành lễ, lại bị Kim Chung Nhân ngăn cản.
"Không cần đa lễ với ta như thế, cũng đừng gọi ta là bệ hạ. . . Ta thích em kêu ta Chung Nhân." Kim Chung Nhân đỡ y lên, mang vào trong phòng.
Khánh Thù có chút do dự gật gật đầu, mở miệng khẽ gọi: "Chung Nhân. . ."
Kim Chung Nhân nghe xong cười vui vẻ. Ở trong nháy mắt đó, Khánh Thù đem nụ cười của Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân trước mắt xếp chồng lên nhau. . .
Tại sao. . . Rõ ràng chính là hai người bộ dáng không giống nhau, lại luôn làm y có loại cảm giác tương tự. . . . ?
Khánh Thù có chút thất thần nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
FanfictionLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!