Khánh Thù cười dài khoác tay Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng mở miệng nói:
"Đúng vậy, lúc trước khi ta vừa tới đây, Thế Huân mới chỉ cao gần bằng ta thôi! Hiện tại chớp mắt cũng đã sắp cao hơn Phàm ngươi rồi."
"Đúng a, ta còn nhớ rõ khi đó Huân Nhi vừa thấy em liền lập tức chỉ vào em nói với ta rằng nó muốn cưới em làm vợ đó!" Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ tay Khánh Thù cười nói.
"Huân Nhi bây giờ còn muốn cưới mẫu phi của con không?" Hắn quay đầu trêu tức nhìn Ngô Thế Huân hỏi.
Ngô Thế Huân nghe xong đỏ mặt, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang: "Không muốn. Bởi vì mẫu phi là mẫu phi, thân là nhi tử nào có thể cưới mẫu phi của mình được!"
Ngô Diệc Phàm cùng Khánh Thù nghe xong đều cười lên tiếng. Toàn bộ khuôn mặt Ngô Thế Huân đều hồng đến gốc tai, đột nhiên khom lưng cúi mình vái chào bọn họ:
"Cũng đến giờ Huân Nhi phải luyện kiếm rồi, Huân Nhi xin cáo lui trước!"
Nói xong hắn cũng không quay đầu lại liền xoay người chạy trốn.
"Ngươi xem ngươi vừa hỏi câu vớ vẩn gì vậy, biết rõ Thế Huân nhà mình da mặt mỏng sao còn trêu đùa nó thế!" Khánh Thù giả bộ tức giận nói với Ngô Diệc Phàm: "Ngươi muốn Thế Huân cưới ta về làm con dâu của ngươi đến vậy à?"
"Đương nhiên không muốn!" Ngô Diệc Phàm một phen ôm Khánh Thù vào trong ngực ghé sát lỗ tai y thấp giọng nỉ non: "Em cả đời đều chỉ có thể làm Vương phi của ta! Chỉ có thể ở bên ta, ta còn lâu mới để Huân Nhi cưới em làm vợ!"
"Đứa ngốc nói lời ngốc!" Khánh Thù cười khẽ nhìn khuôn mặt thấm đượm mệt mỏi của Ngô Diệc Phàm, đau lòng xoa khẽ: "Được rồi! Ngươi nghỉ sớm chút đi, nhìn vẻ mặt ngươi đều là mệt mỏi kìa!"
"Em phải đi cùng ta!" Ngô Diệc Phàm giống đứa nhỏ ăn vạ với Khánh Thù thấp giọng nói: "Ta muốn em ngay bây giờ. . ."
Khánh Thù đỏ mặt gật gật đầu. Ngô Diệc Phàm cười giống hệt con mèo trộm được cá, một tay ôm lấy y đi tới phòng ngủ của bọn họ. Sau đó, bên trong liền phát ra từng trận rên rỉ cùng tiếng thở dốc khiến người nghe phải thẹn thùng.
Một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng dưới tàng cây bên ngoài căn phòng đó. Thân cây bị người nọ phẫn hận đánh xuyên thủng một cái lỗ to.
***
Nhưng mà, những ngày tháng hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu. Sau khi Ngô Thế Huân không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt tước hiệu Võ Trạng nguyên của Huyền Khế quốc, chiến tranh đã xảy đến.
Bởi vì đây là cuộc chiến với một nước lớn là Kim quốc, cho nên thân là nhiếp chính vương kiêm võ tướng Ngô Diệc Phàm cùng tân Võ Trạng nguyên Ngô Thế Huân đương nhiên phải đích thân xuất chinh.
Khánh Thù sau khi cho cả hai mỗi người một cái ôm, liền đứng ở cửa dõi theo bọn họ lên ngựa. Nhìn đến bọn họ dần dần bị chôn vùi trong đám thân ảnh của rất rất nhiều chiến sĩ cùng ra trận, tim y đột nhiên kịch liệt thắt lại khiến y không thở nổi. Y đột nhiên có cảm giác, dường như chuyến đi này của hai người bọn họ... sẽ không bao giờ... trở lại nữa. . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
FanficLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!