"Khánh Thù, ta gọi Độ Khánh Thù. . . Mộc Tân Khánh, Lợi Mộc Thù" Y nhìn thật sâu vào mắt Kim Chung Nhân, nhẹ nhàng nói.
"Khánh Thù. . . Một cái tên rất hay." Kim Chung Nhân nở nụ cười, rồi mới đem chiếc chăn da hồ kia đắp lên người hắn cùng Khánh Thù, mở miệng nói: "Khánh Thù, ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Kim Chung Nhân ta. . . Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngủ cùng ta, bắt đầu hầu hạ ta trong tất cả sinh hoạt hàng ngày cho đến khi chúng ta tới Kim quốc mới thôi."
"Tại sao. . . muốn cứu ta, rồi đối với ta. . . tốt như vậy?" Lúc được hắn ôm chặt vào ngực, Khánh Thù hỏi, hương vị như nước trong veo kia cùng tiếng tim đập hữu lực ổn định vờn quanh y, khiến y thực an tâm mà nhắm mắt lại.
"Chính ta cũng không biết. . . Chỉ là trong nháy mắt lơ đãng chứng kiến ngươi ngất đi, lòng đột nhiên thắt lại. . . Rồi không thể tự chủ mà thúc ngựa tới đòi ngươi từ tay tên tiểu binh kia. . ." Kim Chung Nhân rúc đầu vào tóc Khánh Thù, hai mắt nhắm nghiền. "Ta thích. . . mùi hoa lê nhàn nhạt trên người ngươi."
Khánh Thù nghe xong, lệ lại lặng lẽ rơi xuống.
Thanh âm chính là tương tự như thế, lời nói ra cũng là tương tự như thế. . . .
Y vùi đầu vào trong ngực Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nghe tim hắn đập cùng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn. Rất giống. . . Trừ bỏ hương vị riêng biệt, tim đập, nhiệt độ cơ thể lẫn cảm giác được hắn ôm vào lòng. . . Đều là tương tự như thế! Khiến y có một loại cảm giác, là Ngô Diệc Phàm đang ôm y. . . .
Cứ như vậy, vị nước trong veo trên người Kim Chung Nhân cùng mùi hoa nhàn nhạt của Khánh Thù, tuy hai mà một nhiễm quấn lên thân đối phương thậm chí tỏa khắp lều bạt, mãi cũng chưa tán. . . Đồng thời, sợi dây vận mệnh của bọn họ cũng bắt đầu chặt chẽ quấn lấy nhau, đến chết cũng không chia lìa. . . .
Năm ấy, Khánh Thù 26, Kim Chung Nhân 28 tuổi.
***
Ở một nơi sơn minh thủy tú có nước chảy cầu treo, Khánh Thù chợt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm. Hắn vẫn mặc chiếc chiến bào khi xuất chinh còn vẻ như đang chờ đợi gì đó. Y vui sướng định cất tiếng gọi hắn lại phát hiện Ngô Diệc Phàm xoay người bắt đầu bước tới chỗ cây cầu gỗ kia, tựa hồ định qua cầu.
Khánh Thù hoảng sợ lập tức vừa chạy vội qua như điên, vừa gọi tên Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nghe tiếng liền dừng chân, xoay đầu lại, trên mặt có chút kinh hỉ nhìn Khánh Thù. Khánh Thù thấy hắn dừng bước chờ y liền chạy nhanh hơn chút nữa. Khi đến càng gần, y phát hiện bên cạnh cùng trên cầu không đơn thuần chỉ có mình Ngô Diệc Phàm, còn có cả hoàng đế, hoàng hậu cùng bao công chúa hoàng tử khác. Khánh Thù lớn tiếng gọi bọn họ, hơn nữa tăng tốc nhanh hơn chạy vội qua.
Bọn họ nghe tiếng quay đầu nhìn thấy Khánh Thù, tất cả đều lộ vẻ mặt kinh hỉ vẫy tay với y. Còn Ngô Diệc Phàm thì mỉm cười đi tới, một phen kéo y vào lòng.
"Phàm! Phàm, ngươi muốn đi đâu? Sao ngươi không đợi ta, không mang theo ta đi cùng?" Khánh Thù thở hồng hộc ôm chặt eo Ngô Diệc Phàm nhìn mặt hắn khẩn trương hỏi, nước mắt không ngừng lăn xuống thấm ướt vạt chiến bào của Ngô Diệc Phàm. "Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. . . Ngươi có biết khi ta nhận được tin tức ngươi tử trận có bao nhiêu khổ sở không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
FanfictionLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!