"Phía hoàng tẩu ta sẽ ứng phó! Hoàng tẩu thương em như vậy, nàng nhất định sẽ hy vọng em có chốn gửi gắm tốt! Cho nên nếu ta mở miệng yêu cầu nàng gả em cho ta, nàng nhất định sẽ đáp ứng!" Ngô Diệc Phàm vẻ mặt tự tin nói, trong mắt hiện lên một tia quang mang khiếp người.
"Còn thân thể không tiện. . . Em là chỉ chuyện mình kỳ thật là thân nam nhi đúng không?"
Khánh Thù nghe xong sắc mặt thoáng chốc chuyển thành tái nhợt, thở hốc vì kinh hãi: "Ngài ngài ngài. . . . Tại sao ngài biết ta là nam nhi?!"
"Vì tối qua khi bổn vương cứu em lên, lơ đãng chạm đến ngực em, phát hiện tựa hồ quá mức bằng phẳng. Cho nên sau khi mang em về phòng an trí liền cởi bỏ cung y của em, tự mình nghiệm minh rồi!" Ngô Diệc Phàm chút không ngại ngùng nói, nghe xong Khánh Thù sắc mặt lập tức lại từ trắng chuyển hồng.
"Bất quá em đã là thân nam nhi, vậy sao lại vào cung làm cung nữ?" Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên hỏi, nâng tay xoa gò má non mịn của Khánh Thù.
"Bởi vì nô. . . thân thể của ta từ nhỏ đã không tốt, rồi cha mẹ đưa ta đi xem tướng, thầy tướng số nói nhất định phải nuôi ta như con gái thì mới lớn, mới sống lâu được. Cho nên bọn họ liền nghe theo lời của vị tiên sinh kia, coi ta là con gái mà nuôi, còn công bố với bên ngoài rằng ta là thân nữ tử." Khánh Thù dán mắt vào góc giường không dám nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm mà nói, trong thanh âm lộ ra sự bất đắc dĩ nhè nhẹ.
"Thì ra là thế. . . Thật khổ cho em!" Ngô Diệc Phàm có chút đau lòng nhìn Khánh Thù nói. "Cái loại cảm giác bị điên loan đảo phượng này thật không dễ chịu đúng không?"
Khánh Thù nghe xong, đem mắt chuyển tới, kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm. Lệ, cứ như vậy tuôn rơi.
Cho tới bây giờ. . . Cho tới bây giờ chưa từng có người nghĩ tới cảm thụ của mình như vậy. . . Cha, mẹ, ca ca. . . Bọn họ đều không có! Mà hắn. . . một người cao cao tại thượng như vậy, cư nhiên lại là người đầu tiên vì cùng mình cảm thụ mà đau lòng khổ sở!
"Đừng khóc đừng khóc! Tiểu hoa tiên này sao em lại thích khóc như vậy? Câu 'lê hoa mang lệ' có lẽ chính là từ em mà ra rồi ~ lê hoa tiên khóc thần tình mang lệ!" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt của y, dịu dàng cười nói.
Khánh Thù nghe xong nín khóc mỉm cười. "Vương gia. . . Nô. . . Ta không phải hoa tiên, ta là người. Ta họ Độ, tên Khánh Thù. Mộc tân Thù, lợi mộc Khánh."
"Thì ra em chính là tiểu nữ tử của Độ lão tri huyện – Độ Khánh Thù a!" Ngô Diệc Phàm có chút ngạc nhiên nói: "Ta và đại ca em chính là bạn thân đó!"
Khánh Thù gật gật đầu, cười mở miệng: "Đúng vậy a, nô. . . ta trước kia vẫn thường nghe đại ca nhắc tới Vương gia ngài mà! Đại ca nói ngài luôn bày ra bản mặt cứng nhắc, cứ như tất cả mọi người đều thiếu nợ ngài vậy!"
"Vậy sao, đại ca em thật đã nói về ta như thế à?! Giỏi cho ngươi cái tên Độ Ngôn Húc! Lần sau ta mà nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ!" Hắn giả bộ oán giận nói, Khánh Thù thấy vậy nhịn không được bật cười. "Bất quá nếu là như thế, ta muốn cưới em liền lại dễ dàng ~ đại ca với cha em nhất định sẽ đồng ý! Nếu không ta liền tới tìm hoàng đế đệ đệ kia của ta, đòi một đạo thánh chỉ tứ hôn luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
Hayran KurguLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!