"Hửm ~ ai muốn ở cùng em vậy?" Một giọng nam trầm thấp khàn khàn truyền đến từ ngoài cửa, ngữ khí có chút lo lắng: "Khánh Thù, mấy hôm này em đừng nên đến gần rừng trúc bên kia nhé, sáng nay thủ vệ bên ngoài mới đánh chết một con hổ Huyền Vũ có thể bởi vì trên núi quá lạnh không tìm thấy đồ ăn mới chạy xuống săn. . . ."
"Khởi bẩm Hoàng Thượng. . . Ở chỗ chúng thần còn có một con đây!" Tiểu Thích Tử thấy người đến là Kim Chung Nhân lập tức quỳ xuống, vẻ mặt 'cứu tinh đến rồi' vội bẩm báo với hắn: "Ngài hãy khuyên Khánh chủ tử đừng giữ nó ở bên người nữa! Rất nguy hiểm ạ!"
"Hả?! Khánh Thù à ~ em muốn giữ lại con Tiểu Huyền Vũ này sao?" Kim Chung Nhân nghe xong nhướn mi nhìn lướt qua Tiểu Thích Tử quỳ trên mặt đất, vung tay lên bảo hắn bình thân, liền quay sang hỏi Khánh Thù đang ngồi trên ghế cho Thanh Liên đấm bóp.
"Đúng vậy, ta muốn giữ lại Tiểu Nguyệt Nha!" Khánh Thù vẻ mặt kiên trì nhìn Kim Chung Nhân nói rõ.
"Ngay cả tên đều đã đặt rồi sao ~ Tiểu Nguyệt Nha! Ha hả. . ." Kim Chung Nhân lộ vẻ bó tay nhìn Khánh Thù, ngồi xổm xuống vuốt ve lông con hổ, Tiểu Nguyệt Nha dịu ngoan để yên cho hắn sờ: "Thật đúng là rất đáng yêu! Được rồi! Em đã kiên quyết như thế, trẫm đành đáp ứng em thôi!"
"Hoàng Thượng~~~~~~~~~~" Tiểu Thích Tử kêu rên: "Hoàng Thượng, ngài đây là muốn dưỡng hổ di họa sao?! Nếu nó lớn lên rồi tấn công chủ tử thì biết làm thế nào?!"
"Vậy ngươi liền rửa cổ cho sạch, chờ đầu rơi xuống đất đi!" Kim Chung Nhân quay đầu nhướn mi với Tiểu Thích Tử, nói: "Đi đi! Đều lui xuống hết cho trẫm!"
"Dạ (Dạ)!" Thanh Liên cười trộm nhìn vẻ mặt suy sụp của Tiểu Thích Tử, cùng tuân lệnh rời khỏi phòng.
"Hôm nay em mặc như vậy thật đúng là rất đẹp mắt~" Kim Chung Nhân thả Tiểu Nguyệt Nha đang ôm xuống đất, rồi mới bế Khánh Thù ngồi lên đùi mình, nói: "Đám phi tử nọ của ta còn đến quấy rầy em không?"
"Đã không còn thường xuyên như lúc đầu nữa, bất quá vị Tuyết Cơ nương nương tự xưng là được ngươi sủng ái nhất kia vẫn chăm chỉ đến điểm danh mỗi ngày." Khánh Thù đem Tiểu Nguyệt Nha đang cào cào quần áo của y lên đặt tới trên đùi, tươi cười nói với Kim Chung Nhân: "Nàng thật đúng là rất có tinh thần trẻ trung đặc trưng của một tiểu cô nương đó! Hôm nào cũng đến chỗ ta hô to gọi nhỏ."
Kim Chung Nhân nghe xong nhíu mày: "Thật sự là hỗn xược! Ta đều đã cảnh cáo bọn họ hết rồi, vậy mà còn dám như thế!"
"Ta thấy đâu có sao! Náo nhiệt một chút cũng không tồi, dù gì các nàng cũng không dám thật sự làm gì ta. . ." Khánh Thù nhắm mắt lại gối đầu lên vai hắn nhẹ nhàng nói, vị nước trong veo trên người Kim Chung Nhân y càng ngửi thấy càng quen. "Ngươi có rảnh thì ở bên các nàng nhiều chút đi! Dù sao các nàng cũng là phi tử của ngươi, ngươi còn phải dựa vào các nàng nối dõi tông đường cho mình nữa ~ "
"Em cũng là phi tử của ta mà! Đằng nào ta cũng đã có vài hoàng tử công chúa rồi, căn bản không cần lo lắng loại vấn đề này nữa. . ." Kim Chung Nhân nói: "Hơn nữa nếu bây giờ ta muốn có con, cũng là muốn em sinh cho ta. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh Thù tiểu mỹ nhân
FanfictionLink gốc: https://smileholic20.wordpress.com/2013/04/28/mục-lục-từ-lệ-á-mặc-nhi/ Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả và người edit!