Chương 71-80

8.3K 109 21
                                    

Chương 71

Sau giải đấu mùa xuân không lâu là đến tết âm lịch.

Vân Đóa cộng cả nghỉ tết và nghỉ phép lại, có thể ở nhà hơn 2 tuần, nghĩ mà thấy vui vẻ. Bọn cô bắt đầu nghỉ từ ngày 30, cùng lúc với Đường Nhất Bạch.

Còn Đường Nhất Bạch thảm hơn, trừ một ngày này, anh chỉ được nghỉ có 3 ngày.

Tết âm lịch hàng năm, ba người nhà họ Đường đều về thành phố N ăn tết, năm nay cũng vậy. Vừa lúc Vân Đóa cũng về, thế là 4 người quyết định đi cùng nhau.

Buổi tối, Vân Đóa ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Con gái mà, có nhiều đồ để dọn lắm, hơn nữa càng dọn càng nhiều...

Đường Nhất Bạch thì gọn hơn, về chỉ có 3 ngày, ở nhà cũ cái gì cũng có, với lại anh không cầu kì, chỉ cần dùng được là được. Thế nên anh chỉ mang một vài thứ cần thiết, sau đó, anh ngồi trong phòng mình, để cửa mở, tay cầm một quyển sách, lâu lâu ngẩng đầu nhìn sang phòng đối diện.

Đối diện là phòng của Vân Đóa.

Cửa phòng cô khép lại, thi thoảng Đường Nhất Bạch nghe bên trong có tiếng động. Anh rất muốn đi vào xem một chút, nhưng Vân Đóa đã lên tiếng: Không cần anh giúp đỡ.

Vậy nên bây giờ Đường Nhất Bạch đành ngồi trong phòng mình, Vân Đóa vừa mở cửa, anh lập tức nhìn cô, ánh mắt đuổi theo người cô không rời. Vân Đóa vừa đi vừa cảm giác mình đang bị ánh mắt anh đùa giỡn, vội đi nhanh hơn. Khi về còn liếc anh cảnh cáo.

Đường Nhất Bạch thấy chán nản, xem ra cô ấy thật sự không chào đón anh.

Nhị Bạch thong thả đi tới, Đường Nhất Bạch thấy nó ngang nhiên lách đầu mở cửa phòng Vân Đóa, đi vào, sau đó còn quay người đóng cửa.

Trước khi đóng cửa phòng, nó liếc Đường Nhất Bạch qua khe cửa.

Đường Nhất Bạch: ==

Người không bằng chó, đúng là người không bằng chó...

Anh lấy điện thoại gọi cho Vân Đóa.

Vân Đóa nghe máy, thấy khó hiểu, "Có gì sao không nói trực tiếp? Gần thế còn gọi điện."

Đường Nhất Bạch nói, "Em qua đây, anh cho em xem cái này chơi hay lắm."

"Em đang bận."

"Em qua đây đi."

Vân Đóa không chịu, "Sao anh không qua chỗ em chứ."

"Được, anh qua liền!"

Vân Đóa: "..." Anh đang đợi mình nói câu này đúng không?

Tốc độ hiện thân của Đường Nhất Bạch có thể so với đèn Flash. Mở cửa ra, việc đầu tiên là đuổi Nhị Bạch ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, cạch, khóa chặt.

Vân Đóa đề phòng nhìn anh, "Khóa cửa làm gì?" Không phải định làm chuyện xấu chứ...

Đường Nhất Bạch lúng túng ho khan một tiếng, "Phòng chó." Anh đi lên trước, thấy Vân Đóa đang gấp quần áo, "Anh giúp em nhé?"

Từng cơn sóng vỗ - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ