Chương 81 - end

11.6K 170 21
                                    


       Chương 81

Trong trung tâm phục hồi, Đường Nhất Bạch và Vân Đóa ở một căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, không khác chung cư bình thường là bao. Sáng sớm, Vân Đóa tỉnh dậy ra khỏi phòng, bắt gặp Đường Nhất Bạch chỉ mặc một chiếc quần lót lượn qua lượn lại. Cơ thể người ta 360 độ hoàn toàn không góc chết, nên chẳng ngại ngần gì, sải bước đi làm bờ mông phập phồng nhấp nhô, vòng eo hẹp lắc lư, Vân Đóa nhìn mà suýt phun máu mũi.

Cô bất đắc dĩ xoa trán, "Anh... không lạnh à?"

Đường Nhất Bạch quay đầu lại, nhìn cô vô tội, "Không ai mặc quần áo cho anh." Nói vô cùng hợp tình hợp lí.

Vân Đóa lắc đầu, "Kiếp trước em mắc nợ anh thì phải."

Là một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch chẳng cảm thấy có gì không ổn hết, dù sao anh cũng thường xuyên chỉ mặc quần bơi xuất hiện trước quần chúng nhân dân. Nên bây giờ anh chẳng vội mặc quần áo làm gì, đi rửa mặt trước.

Vân Đóa đành đi theo giúp anh. Hai người cùng nhau đánh răng, đánh răng xong thì rửa mặt, Đường Nhất Bạch lúc này chỉ hoạt động được 1 tay thôi nên rửa mặt như con mèo vậy, Vân Đóa nhìn không chịu nổi, rửa mặt giúp anh, lau mặt xong thuận tay thoa kem dưỡng cho anh.

Đường Nhất Bạch nhăn nhó, "Cái gì vậy? Anh không cần."

Vân Đóa không thèm để ý đến sự phản kháng của anh, thoa đều kem lên mặt, còn vỗ nhẹ lên mặt anh. Đường Nhất Bạch ngoài miệng nói không cần, nhưng cuối cùng vẫn khom lưng phối hợp với cô, anh nhìn cô, "Thôi, em muốn làm gì anh cũng được."

Thoa kem xong rồi, Vân Đóa nâng mặt anh lên hôn một cái, "Xong rồi, đại soái ca của em."

Đường Nhất Bạch cười vuốt tóc cô, "Cám ơn, tiểu mĩ nữ của anh."

Ăn sáng xong, hai người ngồi trên sô pha, chụm đầu xem phim. Phim chiếu được một nửa thì bác sĩ Từ dẫn theo hai người đến. Trong đó một người tóc hoa râm, một người tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt cả hai đều hồng hào. Bác sĩ Từ giới thiệu sơ qua, người tóc trắng là ông cậu của ông, họ Khang, người tóc hoa râm là con trai út của ông cậu này, cũng là chú họ của bác sĩ Từ, năm nay 55 tuổi.

Ông Khang tinh thần quắc thước, nghiêm nghị, đôi mắt lấp lánh hữu thần, thấy Đường Nhất Bạch và Vân Đóa ông chỉ gật đầu. So ra thì bác trai trung tuổi kia hòa nhã thân thiện hơn nhiều, vỗ vai Đường Nhất Bạch cười nói, "Bác nghe chuyện của cháu rồi, khá lắm! Lần này hai bác nhất định cố gắng hết sức chữa cho cháu, không phải bác khoe khoang đâu, ở quê bác có một ông hơn 70 tuổi ngã gãy chân, ba bác chữa cho ông ấy, chỉ một tháng thôi là ông ấy có thể đi lại bình thường rồi."

Vân Đóa nghe thế tròn mắt, "Thần kì như vậy ạ?"

Bác trai gật đầu, "Đương nhiên! Khang gia nhà bác trị bệnh về xương cốt nổi tiếng gần xa, có nhiều người lặn lội đường sá xa xôi tìm đến tận nhà bác đấy. Cô bé à, bác nói cháu nghe, ba bác không phải dễ xuống núi đâu nhé, nếu không phải nghe Đường Nhất Bạch là vận động viên chuẩn bị thi đấu thì ông không đi đâu." Nói xong, ông lại vỗ vai Đường Nhất Bạch, "Nhất Bạch, yên tâm đi, xương của cháu cứ giao cho hai bác! Đảm bảo cho cháu về bể bơi trong vòng một tháng!"

Từng cơn sóng vỗ - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ