Chương 11 - 20

10.1K 120 20
                                    


Chương 11: có lý tưởng có theo đuổi

Vân Đóa viết tin tức mình có được tại Đại học thể dục thể thao thành hai bản thảo, bản thứ nhất là đưa tin về "Hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thể thao toàn quốc", thứ hai là bản giới thiệu về Đường Nhất Bạch. Bản thứ hai dài gấp... 3 lần bản thứ nhất.

Cô dùng thái độ khách quan để viết bản thảo, nhưng kết quả lại giống như fan cuồng khoe thần tượng của mình vậy. Vân Đóa cũng thấy bất đắc dĩ, vì Đường Nhất Bạch không phải là người hoàn mĩ, ví dụ như kiểu 'Đùa giỡn phóng viên', nhưng tin này cô không thể viết được.

Cô ghi tiêu đề cho Đường Nhất Bạch là 'Vận động viên học siêu giỏi của trường'. Mặc dù bỏ bớt hai từ 'bơi lội', nhưng cứ nhìn xem, trong toàn bộ vận động viên chuyên nghiệp thì Đường Nhất Bạch xứng đáng là học sinh giỏi rồi, còn gì phải tranh cãi nữa.

Một vận động viên không trốn học, không rớt môn, lại còn môn nào cũng giỏi hết, còn cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình, đúng là nhiều mới mẻ, nhiều công sức.

Viết xong bản thảo, Vân Đóa cũng tự luyến đọc lại hai lần. Cô quyết định sau khi đăng bài sẽ đưa tờ báo cho Đường Nhất Bạch trước tiên.

Thầy Tôn đi ra ngoài phỏng vấn, Vân Đóa đành ăn trưa cùng đồng nghiệp Trình Mĩ. Trình Mĩ tốt nghiệp ngành tiếng Trung, cũng mới ra trường giống Vân Đóa, hai người cũng đều trúng tuyển vào tòa soạn năm nay. Tòa soạn có quy định thời gian báo danh muộn nhất cho nhân viên mới vào làm, vì thế Vân Đóa trước khi tốt nghiệp đi chơi xả láng một trận, đến khi gần hết hạn mới đi làm, còn Trình Mĩ làm sớm hơn cô hai tháng.

Tóm lại cô ấy hơn Vân Đóa.

Thế nên đều cùng là người mới, vậy mà Trình Mĩ đã làm nửa năm ở 'Tuần san thế giới thể thao' lâu hơn Vân Đóa nhiều. Vị trí công tác của cô ấy là biên tập, các phóng viên viết bản thảo đều phải đưa tới tay biên tập. Ví dụ như Vân Đóa viết hai bản thảo này, đầu tiên cũng phải đưa đến ban biên tập, để biên tập xem xét viết đề cử, sau đó họp tuyển chọn, bản thảo được chọn rồi, biên tập còn căn cứ vào chất lượng bản thảo và kích cỡ trang báo để sửa chữa.

Trong thời thế tụt dốc như hiện nay, lượng việc của biên tập lại không hề giảm, nếu có gì thay đổi, đó chính là: càng ngày càng ít người nguyện ý ở lại tòa soạn làm việc...

Vân Đóa và Trình Mĩ đều không tính ăn cơm ở căn tin tòa soạn. Con gái mà, khẩu vị hơi soi mói. Hai người ra khỏi văn phòng tòa soạn, đi qua hai hẻm nhỏ là có thể rẽ vào một con phố, nhà hai bên đường san sát. Vân Đóa khoác tay Trình Mĩ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trình Mĩ nói với Vân Đóa là khi cô ấy viết đề cử đã khen bản thảo viết về Đường Nhất Bạch nhiều lần, có thể sẽ đăng báo nhanh thôi. Vân Đóa vui mừng, nói nhất định sẽ mời Trình Mĩ đi ăn một bữa.

Cô không để ý đến chút tiền nhuận bút, chỉ hi vọng bài viết này được đăng, không cho tiền nhuận bút cũng được.

Vân Đóa đang bàn với Trình Mĩ nên ăn cái gì, khi ngang qua một tiệm cơm Tây, trong lúc lơ đãng quay đầu, qua cửa thủy tinh sát đất trong suốt chợt nhìn thấy một người.

Từng cơn sóng vỗ - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ