Chap 1

2K 98 9
                                    

Theo lời kể của Thế Huân
Tôi là bảo mẫu của cậu bé tên Lộc Hàm, cậu ta 17 tuổi còn tôi 18 cơ mà tôi lớn hơn cậu ta 1 tuổi tại sao cậu ta lại cao đến thế tôi còn chưa đến trán cậu ta còn phần bụng cậu ta nữa nó 6 múi đấy còn tôi thì ây gu eo thon như con gái ấy, đúng là không công bằng mà. Vì bố mẹ cậu ta đi công tác tận 2 năm sợ cậu ta nghịch ngợm nên đã thuê bảo mẫu trông cậu ta 24/24 và nguời đó chính là tôi. Nói thật thì cậu ta rất đáng sợ, cậu ta làm đủ trò trên trời duới đất làm tôi phát điên, ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu ta lại học cùng truờng với tôi haizz đúng là khổ mà. Với cả ah không không thể kể đuợc đâu để sau ha ahihi =))
.
.
.
.
.
.
{ vào chuyện đê}
Sau khi học xong anh về thẳng nhà cậu, vào trong nhà đang thấy cậu đang ngồi chơi game anh thở dài cúi xuống cởi giày nguớc lên thì thấy cậu đang nhìn mình, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn anh thật sự nhìn rất đáng sợ cậu ta chả khác gì quỷ cả, anh khẽ rụng mình.
- Anh Huân lại đây ngồi chơi với em, em đợi anh mãi với cả chơi xong anh nhớ nấu cho em ăn nha, em đói~~ - cậu nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu, anh cũng xiêu lòng cũng đi đến bên chỗ cậu vừa mới đặt mông xuống đã bị cậu đè xuống.
- Yah,yah em làm cái gì vậy hả, thả anh ra - anh hốt hoảng khi cậu làm hành động này, cố gắng vùng vẫy nhưng cậu mạnh hơn anh dễ dàng ghì chặt tay anh hơn.
- Em đã nói em đói mà anh không nghe thấy sao - cậu cuời đểu.
- Em đói thì để anh vào nấu bỏ anh ra đã - anh dùng sức để bỏ tay cậu ra.
- Em không muốn ăn cái đấy em muốn ăn anh cơ - anh cuời gian tà cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, nhẹ nhàng liếm môi khẽ nhếch mép.- Môi anh thực ngọt nếu như chiếm trọn hẳn đôi môi ấy nó sẽ ngọt đến đâu đây. - Dứt lời cậu lại cúi xuống lần nữa chiếm trọn môi của anh, anh mở to mắt cậu đang hôn anh sao, mẹ ơi cậu ta cậu có chết cũng không quên đuợc cảnh này.
Thấy anh không để ý cậu liền đưa chiếc luỡi tinh ranh khuấy động khoang miệng ấm nóng của anh chuyền qua một ít nuớc bọt anh không nuốt kịp liền ở trên khoé miệng bị chảy một ít. Cảm nhận oxi đang gào thét cậu cố mút thêm rồi rời môi anh xuất hiện một sợi chỉ bạc. Anh đuợc thả mặt đỏ môi thì mấp máy để tham lam lấy hết oxi. Anh thật câu dẫn mà, sau đó cậu vùi đầu mình vào hõm cổ anh dùng luỡi để liếm dùng răng để cắn rồi ôn nhu hôn lên đó anh bắt đầu thở dốc, ở trên cổ anh có những dấu hôn đỏ chót trông thật gợi tình. Không yên phận ở cổ cậu chuyển đến tai của anh.
- Ưm...đừng liếm tai...mà..ưm
Cậu không quan tâm những lời của anh cậu đưa luỡi của mình vào lỗ tai anh mà chọc chọc. Tay không an phận mà xoa xoa tấm lưng trắng nõn của anh rồi luồn tay lên hai nhũ hoa đang cuơng cứng mà nắn mà bóp.

Cậu cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra quăng xuống đất, ngậm một bên đầu nhũ liếm láp quanh nó lâu lâu lại cắn cắn cho nó đỏ thêm, Thế Huân ngửa cổ lên rên, uỡn ngực để nó vào sâu trong khoang miệng cậu hơn.
- Anh thật hư - Lộc Hàm cuời tà nhìn anh.
- Anh....ưm..

Tay Lộc Hàm di chuyển xuống khoá quần, lôi ra phân thân của Thế Huân đang cứng trên đầu thân có rỉ một ít nuớc màu trắng đục. Lộc Hàm cho tiểu Huân vào hết khoang miệng ấm nóng ra sức mút, cạ cạ răng mình lên ohần đỉnh đầu, anh bắn hết vào trong miệng cậu. Cậu không ngần ngại mà nuốt nó.
- Ưm...xin lỗi, nó bẩn...ưm nhả ra.- Thế Huân đỏ mặt xấu hổ.
- Sao phải nhả chứ của anh thực ngọt, anh muốn thử nó không.- cậu ruớn nguời lên hôn lên môi anh rồi đẩy phần còn lại mà chuyền vào miệng anh, anh nhăn trán vì độ tanh nồng của nó.

Cậu tìm đến động huyệt đang co bóp cho vào đó ngón tay, anh vì giật mình mà giãy dụa nuớc mắt bắt đầy trào ra.
- Thả lỏng ra tí nữa sẽ hết đau.
- Làm ơn...ưm bỏ nó..ra
Cậu không để tâm cho thêm ngón thứ hai rồi thứ ba, anh từ từ chìm sâu vào khoái cảm.

Cậu cư nhiên rút tay ra để xem biểu cảm của anh.
Anh đang ngập trong khoái cảm tự nhiên ở duới cảm thấy trống rỗng.
- Lộc...Hàm - anh đỏ mặt khi nói tên cậu.
- Anh muốn sao, em sẽ cho anh.

Cậu lôi cự vật đang chuớng đến phát đau đâm thẳng vào anh, anh rên lên đau đớn.
- Ưm...không muốn nữa...ưm mau..bỏ ra.
- Thả lỏng...bên trong anh..thực chặt.- cậu cũng khó nhọc nói.
Anh nghe theo mà thả lỏng, thấy anh đã thả lỏng cậu lập tức đưa đẩy phần hông của mình.
- Lộc...Hàm ưm...dừng lại...thả anh ra..ưm
-...
Cậu không trả lời mà đưa đẩy phần hông nhanh hơn.

Sau một hồi mây mưa cậu cuối cùng cũng bắn vào bên trong anh, anh bắn hết lên bụng cậu, vì kiệt sức mà nhắm mắt.
- Anh sẽ ở đây với em và em sẽ chuyển truờng học cũng anh luôn bảo mẫu ạ.- cậu thì thầm vào tai anh, anh mơ mơ màng màng không biết gì mệt mỏi mà thiếp đi.

[DROP] [HanHun] [H] Bảo mẫu ah, anh không thoát khỏi em đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ