Ngoại truyện 1-4

2.8K 192 11
                                    


Mấy ngày sau, khi nhận được tin Sư Tử đã tỉnh lại, các chòm sao ai nấy đều vui mừng. Nhưng mà lại có một vấn đề cần giải quyết. Đó là Sư Tử không chịu nói chuyện với Thiên Yết cũng không nhìn Yết lấy một lần. Mọi người đều nhìn nhau mà cũng không có cách nào để giải quyết tình hình. Sức khỏe của Sư đã hồi phục, chỉ một hoặc hai ngày nữa là có thể ra viện. Hôm nay, Vũ Bảo đến thăm Sư Tử thì bắt gặp cảnh Yết ngồi cạnh cô nhưng không nhìn cô, im lặng và Sư Tử cũng vậy chỉ hướng mắt ra phía cửa sổ, không nói năng gì. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người họ đều quay lại. Sư Tử lên tiếng ra vẻ vui mừng:

- Vũ Bảo.- Vũ Bảo nhìn cô, mỉm cười, gật đầu tỏ ý chào lại. Yết liếc nhìn hai người rồi lập tức đứng dậy ra ngoài. Cánh cửa được khép lại, trong căn phòng bệnh chỉ còn hai người. Vũ Bảo ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh lúc nãy Thiên Yết ngồi:

- Giờ cậu có thể thoải mái rồi, vụ việc lần này coi như cậu đã trả nợ cho tôi. Tôi đã cứu cậu một mạng, cậu cũng cứu tôi một mạng coi như huề.- Sư Tử cũng mỉm cười, gật đầu nhẹ. Nếu hồi đó không có cậu, chắc cô cũng không được như ngày hôm nay. Chợt nhớ đến vấn đề gì đó, Sư lo lắng hỏi:

- Ba cậu...

- Không sao, tôi đã nói chuyện với ba mình rồi.- Vũ Bảo không để cô hỏi hết, lập tức trả lời. Anh biết cô lo ba anh sẽ tức giận với anh vì cú lừa này. Anh cũng đã nghĩ vậy. Nhưng khác với suy nghĩ của họ, sau khi anh kể hết chuyện cho ba mình. Ông chỉ thở dài rồi dặn lần sau đừng làm những chuyện tương tự như vậy, hãy tìm cho mình người mình thật sự yêu. Sư Tử vẫn hơi lo lắng, nhíu mày nhẹ. Sau đó, họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi Vũ Bảo phải ra về vì có việc gấp. Trước khi Vũ Bảo bước ra cửa, Sư Tử nhìn theo anh:

- Tôi xin lỗi đã đóng không tốt vai trò "cô dâu hờ" của cậu.- Ba chữ "cô dâu hờ" được nhấn mạnh. Vũ Bảo nắm lấy tay nắm cửa, hiểu ý liền mỉm cười. Anh quay đầu lại gật đầu với cô một cái rồi ra về. Ngay khi bóng lưng của Vũ Bảo biến mất khỏi cửa thì Yết lập tức bước vào. Sư chỉ liếc nhìn anh trong giây lát, quay đi nhìn về hướng cửa sổ. "Tạch" Tiếng chốt cửa phòng vang lên khiến trong lòng cô trở nên bồn chồn. Anh muốn làm gì cô? Đột nhiên có một lực mạnh kéo cô quay lại, chưa kịp phản hứng hét lên "a" một tiếng thì miệng của cô đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Anh cắn lên môi cô một cái khiến vị tanh hòa lẫn với một mùi vị ngọt ngào kì lạ. Anh hôn cuồng nhiệt đến nỗi cô không thể thở được. Cô có thể cảm nhận thấy, anh như muốn cô và anh nhập thành một. Một lúc lâu sau anh mới bỏ cô ra, cười cười nhìn cô đang trừng mắt nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn:

- Anh...

- Con mèo ngốc, em dám nhận lời làm cô dâu của người khác sao? Nên nhớ, em là của anh.- "Em là của anh" câu nói cuối cùng đó làm cho trái tim của Sư Tử đập chậm một nhịp. Mặc dù câu nói có hơi ngang ngược nhưng vì điều này mà Sư Tử cảm thấy trong lòng cực kì ấm áp. Nhún người lên, hôn chụt lên môi anh một cái. Sư nháy mắt, cười một cách tinh nghịch:

- Anh ghen phải không? Thôi được rồi, lần sau nhất định em không thế nữa đâu. Em chỉ mãi là cô dâu ngốc của anh thôi.- Nói xong câu đấy, Sư Tử lập tức nằm xuống, trùm chăn kít mít còn Yết vẫn ngẩn người. Mãi là cô dâu ngốc của anh... Trong chăn, gương mặt Sư ửng đỏ. Hôm nay sao cô mạnh miệng thế nhỉ. Sau khi nuốt trôi câu nói của Sư, Yết mỉm cười dịu dàng. Anh nằm xuống chiếc giường bệnh của cô khiến cho chiếc giường đã bé nay càng chật chội hơn. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường vang lên báo hiệu cho họ rằng cơ thể của họ quá là nặng đối với khả năng chống đỡ của chiếc giường. Yết ôm cô đang trùm chăn kít mít vào lòng. Sư thấy vậy cũng hé chăn, hở ra gương mặt đã bớt đỏ, nhìn anh. Nhân cơ hội đó, Thiên Yết lập tức cúi xuống hôn cô thêm một nụ hôn sâu. Phải, cô chỉ mãi là cô dâu ngốc của anh thôi...

[Fanfiction] 12 chòm sao và lớp 9A2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ