Kỳ 7: Thói quen hình thành.

1.6K 134 1
                                    

Kỳ 7: Thói quen hình thành.

Cậu ngước lên, ánh mắt có lẽ đăm chiêu: "Nhà thầy gần đây?"

Tuấn Khải nhìn cậu, anh nở nụ cười ấm áp, nụ cười mà khiến cậu thấy kỳ lạ: "Gần? Không hẳn!"

"Là sao? Vậy là xa hơn nhà tôi à?" Cậu bỏ bịt bột vào giỏ, nhìn xung quanh, có lẽ không có thứ đó.

"Em tìm gì à?" Tuấn Khải thấy cậu lóng ngóng thì lên tiếng hỏi.

"Em mua bột chiên giòn." Cậu vừa nhìn trên các kệ vừa trả lời.

"Nè! Lùn quá cũng là 1 cái tội." Tuấn Khải mỉm cười rời đi.

Đầu cậu liền nghi ngút khói, lùn? Ừ! Lùn đó rồi sao? Lùn thì thầy phải ngước mặt lên hay cúi gầm mặt xuống đất để nói chuyện với cậu? Bởi mới nói, người khó ưa thì không thể nào ưa nổi. Dù có cố thế nào thì cũng ưa không nổi.

Ôm một bụng tức giận cậu đi về nhà, tức muốn chết.

"Về mà mặt hầm hầm vậy. Bảo đi có một chút mà mặt nặng mày nhẹ." Mẹ cậu kéo thức ăn tôi vừa mua về, miệng mẹ cứ lẩm bẩm mà mắng cậu.

Bực hết sức.

"Con ra đường gặp quỷ nên mới thế." Cầm lấy điều khiển tivi rồi ngồi xuống, tay cứ nhấn nút chuyển kênh liên tục.

"Quỷ? Quỷ nó gặp mày nó còn sợ, bởi thế hơi sức đâu mà nó khiến mày tức." Tiếng nước sối xả trong bếp cứ vang lên, cậu thở dài một cái, mẹ cậu là thế, lúc nào cũng khiến cậu nhục mới chịu.

"Mà mẹ này, nếu mẹ ghét ai đó mẹ sẽ làm gì trả thù?" Cậu tắt tivi, bước vào bếp, ngồi xuống ghế, hai tay chống cầm.

"Ờ... Chắc phải coi tên đó là hạng soàng nào, sau đó lập ra kế hoạch hạ bệ sát ván." Mẹ cậu vừa rửa rau vừa suy nghĩ.

"Là hạng siêu cấp thông minh thì sao?" Cậu hứng chí hỏi tiếp.

"Thì dùng cách ngu ngốc mà trả thù." Mẹ cậu cười cười nói.

"Là thế nào?" Cậu khó hiểu.

"Dùng thứ khiến người khác không nghi ngờ. Đó là lòng tin, hiểu chưa?" Mẹ cậu nháy nháy mắt.

Cậu cười gian xảo, ôi! Mẹ cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ? Được! Đầu tiên phải tin tưởng nhau, phải làm thấy giáo 'kính yêu' một phen thắng thua mới được.

....

'Reng....reng...reng'

Chết rồi! Lại trễ a~. Chạy như bay vào lớp, cậu thở hồng hộc ngồi vào chỗ.

"Thầy Tuấn Khải vào chưa?" Cậu quay sang hỏi Vương Nguyên

"Hả? Hình như chưa, có tiết đâu mà vào." Vương Nguyên cầm điện thoại chơi game, cậu thoáng nhíu mày. Coi bộ hôm nay không được rồi.

"Mà mày hỏi thầy làm gì? Quan tâm đột xuất à?" Vương Nguyên mắt chăm chăm nhìn điện thoại.

"Không có! Chỉ là hỏi vậy thôi." Cậu nhìn qua cửa kính. Kế hoạch lần này không được thất bại.

Cả ngày hôm ấy đúng là Tuấn Khải không có vào trường. Vậy thì mai thi hành.

Ngày hôm sau, cậu thức dậy rất sớm. Sau khi sửa soạn xong thì cậu đi học, hôm nay thức sớm cho nên cậu thấy được mặt trời đang tỏa nắng, thấy hàng cây xanh còn đọng sương, thấy những người đi tập thể dục buổi sáng và.. thầy ở gần nhà cậu? Giờ cậu mới để ý nhỉ?

"Chào thầy." Cậu đi đến cúi chào, Tuấn Khải giật mình, tay anh thoáng làm rớt bình tưới nước.

"Chào... À? Em đi học à?" Lấy lại bình tĩnh, Tuấn Khải hòa nhã nói.

"Vâng!" Đủ chuẩn học sinh ngoan hiền.

"Sao em chưa đi?" Đối với người khác Tuấn Khải sẽ tiếp tục tán ngẫu nhưng người trước mặt anh là Thiên Tỉ, cho nên anh rất thoải mái mà đuổi đi.

"Hả? Thầy kỳ vậy. Thấy em có hảo ý đến chào thì thầy phải mời em vào nhà tham quan mới phải." Thiên Tỉ cười cười, mí mắt nhướng nhướng lên.

"Em đừng diễn nữa." Tuấn Khải tiếp tục tưới cây.

"Em diễn gì đâu?" Người ta nói sợ nhất là những người nguy hiễm mà giả ngu ngơ, bởi những người như vậy rất khó lường, Tuấn Khải bắt đầu tạo phòng bị với Thiên Tỉ.

"Không có? Vậy Thiên Tỉ ngày thường đâu? Sao nay ngoan ngoãn quá vậy?" Tuấn Khải toan vào nhà thì cậu nắm tay lại.

"Thầy quá kỳ lạ. Quậy thì cũng nói, ngoan thầy cũng nói. Thầy muốn em sống sao?" Cậu buồn buồn nói, ánh mắt của Tuấn Khải dao động. Lọt bẫy!!!

"Đi học kìa." Tuấn Khải đẩy cậu ra, rồi bình thản vào nhà.
Được lắm! Bẫy nhẹ thầy không mắc, vậy cậu sẽ tăng độ khó lên.

Cậu nắm quay cặp rồi đi học, không gian thoải mái thế này thì đi dạo cho khỏe người.

Nhảy chân sáo cậu đến trường.

'Bộp'

"Nay vui nhỉ?" Vương Nguyên đập vào vai cậu, vui khỉ gì?

"Tao vui hồi nào? Mắt nào của mày thấy tao vui?" Cậu đẩy cậu ấy ra.

"Mới sáng sớm làm gì căng như dây chun vậy?" Vương Nguyên rảo bước theo cậu.

"Hôm qua đi chơi với gái à? Sao hôm nay dư sức đùa với tao vậy?" Cậu cầm lấy cặp, mở ngắn kéo.

"Lấy gì à?" Vương Nguyên ngó vào trong cặp.

"Cái này rất thú vị." Cậu lấy một cái nấp của lon nước ngọt.

"Cái này làm gì?" Vương Nguyên khó hiểu.

"Một cuộc ẩu đã, tao là kẻ bị hại." Thiên Tỉ cười ác độc.

"Là sao?" Vương Nguyên ngu ngơ nhìn cậu, cậu càng cười tươi hơn.

"Là vậy nè!"

Vừa dứt lời, cậu cầm một lon nước ngọt, rồi vụt nập lon cầm lúc đầu vụt ra sao.

"Thằng điên kia. Mày vụt cái gì vào mắt tao vậy?" Tự nhiên có tiếng hét vang lên, cùng với tiếng chân giậm lên đất ầm ầm.

Bàn tay vo tròn nắm đấm liền thục vào bụng cậu..

Ngay khi ấy....

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ