Kỳ 21: Gặp gỡ!

1.4K 127 8
                                    

Kỳ 21: Gặp gỡ!

"Anh! Anh quên mang cơm trưa cho Nam Quân rồi." Từ xa có cô gái chạy đến, cô mặc chiếc áo voan màu trắng cùng váy đen trang nhã. Tóc xõa dài thêm phần nữ tính. Hơn hết, có hóa thành tro cậu cũng biết người đó là Anh Hoa.

4 năm.. thời gian không dài, không ngắn. Nhưng đủ, đủ để thay đổi 1 con người.

Cậu lúc đầu không tin. Nay cậu tin. Anh ấy vẫn lịch lãm như thường ngày, có một chút ôn nhu, có một chút nam tính. Anh khác xưa rồi, nay anh có vợ, còn có con.

Thật bất ngờ!

"Anh quên! Mà sao em lại chạy đến?" Tuấn Khải vén tóc cho Anh Hoa, mái tóc dài của cô càng thêm mượt mà.

"Em muốn cùng anh đến công ty. Anh thấy sao?" Anh Hoa hơi e thẹn, cưới nhau cũng lâu nhưng mà cô vẫn luôn ngại ngùng trước mặt anh.

"Được. Đi thôi." Tuấn Khải đưa cơm cho bác bảo vệ đưa hộ cho Nam Quân (con trai của Anh Hoa).

Thiên Tỉ vẫn không ngừng dõi theo, mắt rung động mãnh liệt, chân đứng yên tại chỗ. Vương Nguyên nhíu mày rồi kéo cậu đi, Thiên Tỉ bị kéo đi thì cũng có chút hoàn hồn nhưng mắt vẫn không rời hai người kia.

Sao mà thấy đáng thương quá!

"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên khẽ gọi, tiếng còi xe vang lên. Cậu đến tàu gas xe lửa. Nhưng đến đây làm gì?

Vương Nguyên kéo cậu đến rồi ngồi xuống hàng ghế: "Tao muốn giấu nhưng thật xúi quẩy khi mày lại thấy. Ngày hôm mà mày đi, anh ta đã nghỉ việc liên tục 2 tuần. Thời gian đó chắc chắn anh ta rất đau khổ. Tao chỉ mơ hồ đoán được, anh ta yêu mày." Vương Nguyên im lặng nhìn cậu.

Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười bi thương, đau tận tâm can. Hiện tại biết là yêu, nhưng còn ý nghĩa gì nữa đâu? Anh có vợ rồi.... là hoa đã có chủ rồi! Cậu chỉ đành đứng ngoài nhìn mà thôi.

Vương Nguyên hắng giọng, thở dài: "Sau đó.. anh ta đột nhiên lấy vợ, vợ của anh ta là... Anh Hoa, sau đó lại bùng phát lên một cái tin, Anh Hoa có thai. Hiện tại, anh ta là người được cả thành phố này hâm mộ, nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi lại có vợ đẹp, con ngoan. Thiên Tỉ! Mày sao vậy? Thiên Tỉ!"

Cậu nằm ngả lưng ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt khiến Vương Nguyên sợ hãi. Cậu ấy lắc lư người cậu mà cậu chẳng có phản ứng, một chút phản ứng cũng không có. Cứ như biến thành tượng sáp rồi.
"Đau quá." Thiên Tỉ lên tiếng, Vương Nguyên liền xin lỗi, chắc cậu ấy hơi mạnh tay nên cậu mới la như vậy.

"Đau quá... đau lắm!" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, mắt cậu ngấn lệ, đau quá. Đau... cậu chỉ biết tim cậu rất đau, lòng cậu rất đau, cả thân thể đều đau. Đau đến nghẹt thở, đau đến muốn chết đi.

Anh lấy vợ liên quan gì đến cậu? Anh có con dính dáng gì đến cậu? Anh có gia đình nhỏ thì can hệ gì đến cậu?

Vậy sao cậu lại quan tâm. Sao cậu lại đau đớn. Sao lại muốn xóa bỏ tất cả ký ức về anh. Muốn móc đôi mắt ra để không nhìn thấy anh. Muốn moi tim vứt bỏ để không con đập vì anh.

Đau đớn này, cậu ghét bỏ, cậu không muốn nhưng nó vẫn hoành thành trong trái tim.

Vương Nguyên có chút hốt hoảng, lát sau cậu ấy lại ôm lấy Thiên Tỉ: "Đừng khóc... người như anh ta, đâu đáng để mày khóc."

"Nhưng.. Tao vẫn yêu. Làm sao đây?" Thiên Tỉ lau nước mắt, có lẽ quá khứ vẫn chưa quên, cậu chỉ cố ém nhẹm nó xuống để sống tốt hơn nhưng mà bây giờ nó đã thoát ra, nó khiến cậu đau hơn ban đầu.

Nếu đúng là theo thời gian, tình cảm càng phai, lòng càng thanh thản nhưng sau cậu lại khác, theo thời gian, lại càng yêu, càng đau đớn.

"Muốn đi dạo hay không? Nhìn cảnh đẹp sẽ khiến tinh thần đỡ được phần nào." Vương Nguyên mỉm cười, cố gắng khiến Thiên Tỉ vui vẻ.

Thiên Tỉ nhìn xe lửa đã chạy đến, cậu bước lên. Tâm trạng vẫn không mấy thay đổi chỉ là cố mỉm cười trấn an Vương Nguyên.

"Gần đây có gì vui?" Thiên Tỉ hỏi, cậu nhìn ra ngoài cửa số, cảnh tượng rất đẹp, lá vàng phủ đầy cả xe, nhìn con đường thêm phần hấp dẫn.

"Đi hết đoạn này sẽ đến chợ. Chợ này rất thú vị nha, bán rất nhiều thứ." Vương Nguyên rất thích thú kể ra.

"Ở đâu chả vậy?" Thiên Tỉ cười cười nói.

"Đã nói khác mà. Có bán đồ thủ công nữa. Dễ thương lắm." Vương Nguyên nhảy dựng lên nói.

"Biết rồi! Biết rồi."

Cả hai đến chợ, đi dạo quanh chợ. Cười cười nói nói, hết mua cái này, rồi mua cái kia, trả giá thì vô cùng bá đạo. Khiến người bán hàng đôi lúc phải bật cười bởi Vương Nguyên và cậu.

Chợ đông đúc người, ồn ào náo nhiệt khiến phần nào trong lòng của Thiên Tỉ đã bớt đi vài phần phiền muộn.

Cậu nhìn chìa khóa hình trái tim, ngắm nghía một lúc rồi trề môi nói nhỏ với Vương Nguyên: "Xấu."

"Không mua thì thôi. Người ta đập vào mặt bây giờ." Vương Nguyên kéo cậu đi.

"Thiên Tỉ!"

Cậu nghe có tiếng gọi, quay lại... chẳng có ai. Nhìn dáo dác một lúc rồi lại quay lại đi tiếp.

"Thiên Tỉ."

Lại có tiếng gọi, Thiên Tỉ nhìn lại... thoáng điến cả người.

Đôi lúc người muốn gặp thì chẳng gặp được, người muốn tránh thì.. lại luôn gặp.

"Lâu ngày không gặp."

Câu nói này khiến cậu.... xém rớt nước mắt.

Cố mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay anh: "Chào."

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ