Kỳ 10: Sai lầm tiếp nối sai lầm.

1.4K 130 0
                                    

Kỳ 10: Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Thiên Tỉ nhìn đôi môi của mình, cảm giác chán ghét dậy lên trong người. Cậu không ngờ, cậu lại bị như vậy.

Đến lúc Tuấn Khải ra về, anh vẫn không nói lời nào với cậu. Anh đùa cậu à? Không ngờ, anh lại là loại người như vậy. Hôn người khác rồi co giò chạy trốn mà không xin lỗi hay nói rõ tâm tình của bản thân. Cậu bực mình mà lên phòng.

Bực mình này khiến cậu sợ hãi. Cậu đang mong đợi 1 thứ gì đó, cậu không rõ mình chờ mong gì nhưng lòng lại rạo rực không thôi. Có lẽ.. chính bản thân cậu cũng đã hiểu nhưng mà không chấp nhận nỗi sự thật khác thường này mà thôi.

Cầm lấy một quả cam, cậu cứ nhìn nó chăm chăm, cậu chợt nghĩ đến cảm giác khi hôn, có chút rạo rực lại có chút ham muốn trỗi dậy. Phải chăng cậu chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai nên tạo nên cảm giác?

"Cầm hoài vậy? Có uống hay không?" Mẹ cậu như gọi hồn cậu về, cậu không biết mình đang lạc ở đâu nữa.

"Mẹ! Nếu như có cảm giác với ai đó khi hôn là tình trạng bình thường đúng không?" Cậu nghĩ thay vì rối não suy nghĩ thì hỏi bậc tiền bối từng trãi vẫn tốt hơn.

"Chưa chắc. Nếu là người bình thường mà bản thân không yêu thì dù có hôn 8 cái, 80 cái hay 800 cái thì vẫn không có cảm giác." Mẹ cậu vừa gọt cam vừa lên tiếng.

"Hả? Vậy khi hôn có cảm giác tim đập nhanh, ngại ngùng nhưng lại ham muốn thêm thì có nghĩa là gì?" Thiên Tỉ bắt đầu nhăn mày lo lắng.

"Cái này thì tùy. Có 2 trường hợp xảy ra. Một là do yêu, hai thì chắc mới tiếp xúc hoặc lâu ngày chưa tiếp xúc với ai nên tạo ra cảm giác." Mẹ cậu nói rồi thì cầm cam ra phòng khách.

Nếu như theo lời mẹ nói thì cậu do chưa tiếp xúc. Chắc vậy! Chắc ăn là vậy.

...

Sáng hôm sau.

Cậu nằm ngủ như chết trên phòng. Lại phải đi học, cậu ước gì 1 tuần học 3 ngày còn 4 ngày kia nghĩ ở nhà.

Mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Đời mà, mơ có bao giờ thành thật đâu, trừ khi.. điều ta mơ ước đủ để ta thực hiện được.

Bước xuống nhà, ăn vài miếng bánh mì, cậu chạy như bay ra ngoài. Đùa gì chứ? Đồng hồ hèn gì không reo. Trời ơi! Sao trễ hoài vậy nè!

'Reng...reng...reng'

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, chết rồi! Cổng đóng.

Cậu bực mình chống hông nói với bảo vệ: "Chú làm ăn gì vậy? Con chưa vào sao chú đóng cổng rồi?"

"Thì con đợi giám thị ghi tên rồi vào." Bác bảo vệ thân tình mỉm cười. Hôm nay mà bị ghi là đủ 1 tuần đi trễ luôn.

"Cho con vào trước đi, tiết học bắt đầu rồi kìa chú. Gấn thi đến nơi chú thương xót tha con 1 lần đi chú." Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc lóc năn nỉ.

"Xin lỗi! Chú không thể!" Chú bảo vệ thở dài đi vào, cậu bực mình muốn chết.

Phía xa, thầy Chí Hoành bước ra, cậu mệt mõi nói: "Dịch Dương Thiên Tỉ, lớp 11A9. Làm ơn cho em vào."

"Ừ! Mà lần sau khỏi giới thiệu tên. Thầy biết em rồi." Chí Hoành mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười thấy ghét, bạn bè chung hội với Tuấn Khải là thấy ghét hết.

Cậu chạy như bay lên phòng. Ôi! Số nhọ! Hôm nay có tiết Toán.

Lật đật chạy vòng lại khi vừa đến cửa, thà bị ghi cúp tiết chứ cậu không muốn đối mặt với Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ!" Vừa đi vài bước, Tuấn Khải đã gọi cậu lại.

Lững thững bước vào lớp, hôm nay Vương Nguyên nghỉ? Hôm nay cậu ấy bị gì? Sao cậu ấy không nói với cậu?

"Hôm nay Vương Nguyên bị bắt ở phòng giám thị." Thấy cậu thắt mắt, Tuấn Khải lên tiếng.

Bị bắt? Sao kỳ vậy ta?

Thôi bỏ qua đi!

Hết tiết Toán, cả lớp rời đi hết, vì hôm qua cô giáo dạy Địa cho biết hôm nay nghĩ tiết. Cậu gục xuống, chuẩn bị gặp Chu Công đàm đạo uống trà hưởng cảnh (ngủ) thì Tuấn Khải lại bất thình lình đứng trước mặt cậu.

Định làm gì nữa? Chưa thõa nhu cầu?

Đầu cậu liền vang lên tiếng cảnh báo, cậu lùi ra sau theo bản năng.

"Thầy không làm gì em đâu!" Tuấn Khải ngồi đối diện với cậu, anh mỉm cười khi thấy hành động của cậu.

"Chứ thầy muốn gì?" Cậu dò hỏi.

"Hôm qua...." Tuấn Khải gập ngừng, không gian trở nên ngại ngùng.

"Hôm qua không xảy ra chuyện gì!" Cậu khẳng định 1 điều mà chắc Tuấn Khải cũng muốn thế.

"Ừ! Vậy thì tốt."

Tuấn Khải rời đi, cậu lại cảm thấy lạ. Có gì đó nhói nhói ở tim, không quá mạnh, không quá nhanh. Cứ hết 2 giay lại nhói lên một lần, một cơn đau không khiến cậu nằm gục xuống nhưng lại khiến cậu tưởng như mất 1 thứ gì đó.

Mất? Cậu mất cái gì? Thiếu thứ đó lại đau, lại nhói như vậy.

Quyết định này chắc chắn sẽ không hề liên quan đến việc đau nhói này bởi cậu khẳng định đó.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ