Kỳ 14: Cầu vòng tìm đâu.

1.3K 118 3
                                    

Kỳ 14: Cầu vòng tìm đâu.

Thiên Tỉ cảm thấy thật vui mừng nhưng mà có lẽ cậu mừng quá sớm.

Ngày hôm sau. Thiên Tỉ đến trường học, hôm nay cậu có 1 quyết định hơi bạo đó là... là... là... là... tỏ tình với Tuấn Khải.

Nói sao ta? Cậu đã suy nghĩ khá kỹ về vấn đề này. Anh dù sao cũng quan tâm cậu, thử 1 lần chắc cũng không sao. Nếu không được thì.. cậu sẽ được thêm nghị lực để quên. Nếu được thì cậu thêm hạnh phúc.

Tiết học chậm rãi trôi qua, lòng cậu hơn cả lửa đốt. Biết nói, nói sao? Biết thổ lộ thế nào? Hai tay nắm chặt đan xen vào nhau. Cậu cứ bước qua bước lại. Vương Nguyên đang chơi game cũng bực mình khi cậu cứ đi qua đi lại: "Mày làm gì mà như là bị rãnh quá sinh khùng vậy?"

"Tao.. có khùng đâu. Ê nè! Tao nhờ cái này nha! Giúp đỡ thật tâm nha." Cậu liền ngồi kế bên cậu ấy, Vương Nguyên tự nhiên dịch sang một bên, y như cậu bị bệnh lây nhiễm không bằng.

"Mày... muốn tao cướp tiệp vàng với mày à? Hay cướp ngân hàng?" Vương Nguyên mặt mày sợ hãi hỏi cậu.

Cậu cốc đầu cậu rồi nói: "Tao muốn mày chỉ tao bí quyết tỏ tình!"

"Hả?" Vương Nguyên nhảy dựng lên.

"Làm gì kích động ghê vậy?" Cậu kéo cậu ngồi lại xuống ghế.

"Mày tỏ tình với ai?" Vương Nguyên vẫn còn hốt hoảng.

"Mày biết làm gì. Tao hỏi cách tỏ tình thôi mà."

"Ờ! Mà... nếu muốn nhẹ nhàng thì chỉ cần mỉm cười nhẹ, sau đó nói một câu đầy tình cảm. Ví như: "Anh yêu em!" chỉ cần 3 chữ thôi." Vương Nguyên ra vẻ thầy giáo nói với cậu.

"Còn lãng mạn thì sao?" Cậu chỉ buột miệng hỏi.

"Cái này thì đầu tư chút xíu. Chọn 1 khung cảnh thiên nhiên hay nơi nào đó có không khí lãng mạn. Sau đó nói những câu sến súa à nhầm những câu thật ấm áp, thật nồng nàn tình cảm. Ví như: Chọn ở bãi biển đi, nếu chọn ở đó thì cần 1 con cá heo chẳng hạn. Dùng cá heo để chữ 'Em có muốn làm vợ anh?', ngoài ra thì nói thêm vài lời nữa." Vương Nguyên cầm lấy máy và tiếp tục chơi game.

"Nè! Vậy thôi hả?" Cậu hơi nghi ngờ với cách dạy của cậu.

"Chứ muốn gì nữa? Hay muốn lên trực thăng hét lớn, hay nhảy xuống biển nói to?" Vương Nguyên vụt máy ra một bên. Mắt cậu ấy nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hơi rùn mình.

Không muốn nói nữa thì thôi. Cậu đâu có ép. Cần gì nhìn cậu như ăn thịt vậy.

Cậu đi tìm Tuấn Khải. Tìm quanh cả phòng giám thị, phòng giáo viên cũng chẳng thấy ai. Cậu lại dạo quanh thêm 1 vòng ở hai phòng đó.

"Em tìm ai?" Cậu giật mình nhìn qua nơi phát ra tiếng, Chí Hoành nhìn cậu.

"Em tìm thầy Tuấn Khải!" Cậu lại nhìn vào phòng giáo viên.

"Thầy ấy ra đài phun nước sau trường rồi." Chí Hoành ôm cả đóng sách đi vào. Cậu né sang một bên rồi chạy nhanh như gió mà đi tìm Tuấn Khải.

Một lúc sau.

Cậu nhìn thấy Tuấn Khải, toan chạy đến thì Anh Hoa 'đẹp gái' xuất hiện.

Cậu ngừng bước, trốn vào sau đài phun nước. Mặt hiện lên vẻ tò mò.

"Thầy Tuấn Khải! Em...em..." Anh Hoa đan tay vào nhau, vẻ mặt ửng đỏ, cô ngại ngùng không dám nhìn anh.

"Có gì em cứ nói." Tuấn Khải mỉm cười rồi đi đến gần cô.

"Thầy.. thầy..." Anh Hoa cắn cắn môi, chiếc môi màu đỏ bị cắn đến mức như sắp chảy máu.

"Đừng làm vậy." Tuấn Khải nắm lấy cầm cô, tay gỡ cánh môi bị cắn của cô ra.

"Dạ.. Em.." Anh Hoa xấu hổ cúi đầu.

"Em nói đi." Tuấn Khải vẻ ngoài thì rất kiên định nghe cô nói nhưng trong lòng thì đang rất mất kiên nhẫn.

"Em thích thầy. Thầy làm người yêu em nha."

'Bựt'

Đầu Thiên Tỉ vang lên tiếng bựt cảnh báo. Tuấn Khải thì vẫn duy trì nụ cười nhưng nhìn rõ sẽ thấy anh đang gượng cười.

"Chuyện này đột ngột quá! Thầy cũng thích em......"

"Vậy hả thầy? Chúng ta quen nhau nha."

Anh Hoa ôm lấy anh. Thiên Tỉ vừa nghe xong thì cảm giác như trời đang tối xầm, mọi thứ như thiếu đi sức sống. Thiên Tỉ không quan tâm có ai thấy bản thân hay không. Cậu chạy nhanh đi.

Phải rồi! Anh vẫn thích phụ nữ! Phải rồi! Anh nào sẽ thích cậu! Thật may khi cậu chưa nói ra, nhưng mà sao lại đau thế này? Rất đau! Đau đến thở không nổi. Đau đến thắt nghẹn con tim.

Thiên Tỉ lê bước về nhà. Thất bại! Chưa ngõ lời đã nhận thấy thất bại! Cậu cảm thấy quá thảm hại.

"Về sớm vậy? Mà dạo này mẹ không thấy thầy Tuấn Khải của con đến dạy. Bộ con đuổi người ta hả? Thầy Tuấn Khải của con dễ thương lại còn tốt bụng, chịu dạy con, con còn đòi hỏi. Thiệt là...."

"Mẹ thôi đi! Đừng nhắc người đó trước mặt con."

Mẹ cậu đang nói thì cậu hét lên rối chạy lên phòng. Khóe mắt cậu nóng lên. Nhìn mình thảm như vậy, cậu cười như điên dại.

Đã là gì của người ta mà cậu lại khổ sở thế này? Cậu có liên quan gì đến người ta mà sao cậu đau như cắt từng thớ ruột? Cậu có quan trọng trong mắt người ta hay không mà sao cậu lại buồn vì nhìn thấy người ta thành đôi?

Bởi mới nói do cậu tự xa lưới. Cậu giờ mới hiểu, có nhiều lúc không phải mình nghĩ thế nào sẽ được thế ấy. Người ta quan tâm chưa chắc người ta thích mình. Người ta mỉm cười chưa chắc người ta để ý mình.
Cho nên do cậu tự mình đa tình mà thôi.

•~•~•~

Tớ chả muốn đăng đâu. Tổng cộng bản thảo của bộ này là 15 kỳ, tớ đã viết sẵn hết rồi. Và thật bất ngờ, nó mất sạch. Ôi! Ức chế quá đi. Ức chế... còn lại 1 chương này thôi. Không biết có ai vào ních tớ phá hay không nhưng tớ đang muốn 'bùng cháy'

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ