Kỳ 5: Trò chơi mới bắt đầu (2).

1.7K 162 0
                                    

Kỳ 5: Trò chơi mới bắt đầu (2)

Cậu đi ra sân sau của trường, cậu nhìn thấy thầy giáo đang đứng hóng mát. Thật trùng hợp a~.

"Chào thầy" Cậu lễ phép nói, nhưng mắt lại hiện lên ý cười.
"Giờ trưa sao em không đi ăn?" Tuấn Khải hỏi cậu, hai tay của anh đút vào túi, miệng hơi cong lên.

"Ờ. Em có thứ này cho thầy em. Hấp dẫn lắm." Vừa nói xong, cậu đưa lên tấm hình ôm eo của thầy giáo với Chí Hoành.

Mặt thầy trầm xuống vài giây, nhìn chằm chằm điện thoại của Vương Nguyên. Cậu biết nếu lấy điện thoại của cậu thì thế nào..

'Bốp'

Thầy giáo cầm lấy rồi đập xuống nền đất. Thấy chưa! Nói đoán đâu có sai, nếu lấy điện thoại của cậu là nó nát bét rồi.

"Em chọc điên tôi à?" Tuấn Khải nóng máu mà nắm lấy tay cậu hỏi, cậu hơi giật mình, không lẽ thầy.... lên cơn?

"Thầy... bình.. bình... tĩnh." Cậu rút tay ra, lần một thất bại, lần 2 thất bại nốt, lần 3 thì... bị nắm chặt hơn.

"Bình tĩnh? Em muốn thế nào đây? Ba lần bảy lượt muốn tôi cách xa em, nhưng sao em lại dùng mấy hình ảnh gắn ghép đó hoài vậy?" Tuấn Khải như phát điên mà lên tiếng hỏi tội cậu.

"Thầy...." Cậu không run sợ nhưng mà tại sao có cảm giác bức ép tột hạn, cứ như muốn phản bát không được, mà im lặng cũng không xong.

"Em còn hình nào nữa? Xóa liền, ngay và lập tức cho tôi." Tuấn Khải tức giận nói.

"Em biết rồi! Thả em ra trước." Cậu được thả ra, cậu quỳ xuống nhặt lấy điện thoại bị hõng của Vương Nguyên, song song đó cậu đưa tất cả ảnh cho thầy rồi quay gót về lớp.

Ván cờ này cậu thua thảm hại.

...

Thiên Tỉ rời đi thì Tuấn Khải liền hít lấy khí trời, cười cười mãn nguyện.

"Ăn hiếp con ních?" Chí Hoành từ phía sau bước ra, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ phong nhã.

"Gì chứ? Tại thằng nhóc đó kiếm chuyện với tớ trước, tớ thuận theo mà đánh một nước cờ mạo hiểm thôi." Tuấn Khải cười đểu.

"Haha... Thật thú vị. Nước cờ của cậu có quá mạo hiểm? Nếu thằng nhóc đó mà phản bát, đánh trả thì cậu chịu trận à?" Chí Hoành bước lên ngang hàng với Tuấn Khải.

"Sai. Nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ nhẹ nhàng đầu hàng, sau đó moi hình từ từ." Tuấn Khải đá đá hòn đá trên sân.

"Ờ. Trả tiền tớ diễn với cậu. Còn nữa, tớ phải nhắm mắt buông trôi khi phải ôm cậu, cậu hiểu không?" Chí Hoành xòe tay, dáng vẻ rất đáng ăn đòn.

"Tớ chỉ nói nhờ chứ không nói sẽ hậu tạ cậu, cậu ảo tưởng gì vậy?" Tuấn Khải qua cầu rút ván khiến Chí Hoành nghe xong thì khói đã bóc đầy đầu.

Vừa quay sang định mắng Tuấn Khải 1 trận thì anh đã đi khuất dạng.

...

Cậu đưa điện thoại cho Vương Nguyên, mặt cậu ấy biến sắc, hơi thở dồn dập, mặt đỏ gay: "Thiên Tỉ!!!! Cái này là sao?"

Cậu ấy bay lại nắm lấy cổ áo của cậu mà ra sức dùng lực, cậu bị lắc đền đầu quay cuồng, miệng nhép vài khẩu hình cho cậu ấy thấy.

Cậu ấy buông tay ra, nhìn cậu mà hõi: "Mày thua? Còn thua thảm nữa?"

"Ừ!" Cậu chả muốn trả lời nhưng mà sự thật là vậy, tên thầy giáo này cũng quá hay đi.

"Nhưng điện thoại của tao liên quan gì đến thắng thua?" Cậu ấy tức giận đập điện thoại lên bàn.

"Thì tên đó đập xuống." Cậu bực mình trả lời, nhớ tới mặt tên đó là thấy ghét, thấy ghét, thấy ghét....

"Nhưng mà... ai đền lại điện thoại cho tao?" Vương Nguyên chợt hỏi một câu khiến cậu bế tắc.

"Thì thầy giáo Tuấn Khải đền cho mày." Nói rồi, cậu gục xuống bàn, cậu thua rồi! Thua thảm rồi! Thiệt là nhục mà, 17 năm sống, chưa bao giờ mà cậu thua nay lại thua cái tên đáng chết đó.

Ngộ sẽ báo thù!

...

Xế chiều, cậu lững thững về nhà, con đường vắng tanh không bóng người, cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ, những lúc thế này, cậu rất thích. Vòng qua siêu thị, cậu mua một ít dụng cụ học tập.

Ngắm nghía những gian hàng, cậu thấy ai đó.

Là hotgirl trường cậu! Tên là gì nhỉ? Gì quên rồi?

Ngẫm nghĩ ít lâu, cậu đập tay một cái, miệng không tự chủ thốt lên: "Dương Anh Hoa."

Cô gái đó liền nhìn cậu, cậu cũng bâng hươ nhìn, dù sao cũng là một hotgirl nên cậu nhìn cũng đâu có sao.

"Bạn gọi mình?" Anh Hoa đi đến bên cậu, trên tay cô cầm quyển ngôn tình gì đấy. Cô khoác trên người chiếc áo màu đỏ sẫm làm nổi bật làn da, mái tóc xõa dài màu nâu đỏ.

"Mình chỉ đọc tác giả của truyện này thôi." Khẽ liếc mắt qua hàng sách, cậu cầm lên quyển: '101 sự thật về con gái.'

Được! Cầm nhầm sách chính là làm người ta hiểu sai về tính cách mình luôn.

"Bạn muốn tìm hiểu về con gái?" Hoa cười cười hỏi cậu, tay cô vén những sợi tóc ra sau tai.

"Ơ... cái này..." Trời ơi! Biết nói sao đây?

"Hihi.. Cuốn đó là mình viết đó. Có gì bạn hỏi mình cũng được." Hoa nói rồi thì đưa số điện thoại cho cậu và đi mất.

Ủa? Có phải hotgirl không ta? Sao hiền và thân thiện vậy?

Nhưng mà kệ đi, cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm là hiềm khích giữa cậu và thấy giáo đang dần tăng, cho nên làm sao để tăng nhanh hơn?

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ