Kỳ 2: Đối đầu. (1)

2.1K 157 5
                                    

Kỳ 2: Đối đầu. (1)

Thấy giáo nhìn cậu sau đó lại lấy việc công trả thù riêng: "Thiên Tỉ! Lên đây phát bài cho mấy bạn."

Đó đó, tên thầy giáo này là thấy cậu hiền mà ức hiếp đây mà. Được rồi! Cậu thân là học sinh, lời thầy giáo nên nghe theo thì hơn.

Cậu bước lên, mặt không một chút tích cực nào, cậu cầm sắp bài kiểm tra, từ từ phát ra, đến bài của cậu. Cậu nhíu mày, con 8.5 khiến cậu quay đầu nhìn thầy giáo đang ngồi trên ghế kia.

Cái quái gì đây? Lần đầu trong đời, cậu có con 8.5, cậu dạo này kém vậy sao?

Phát xong, bực tức vẫn chưa tan đi chút nào. Cậu đặt bài xuống bàn, kiểm tra cả bài. Ủa? Cậu đâu có sai. Coi kìa, cái lời phê bình nhức mắt khiến cậu nghiến răng mà nhìn thầy giáo.

Lời phê thế này: 'Làm bài khá tốt. Lập luận khá ổn, chỉ là hoàn hảo quá cũng có chỗ sai, tôi trừ điểm vì các bước quá vắng tắt. Ngắn gọn quá, đôi lúc cũng không tốt.'

Cái gì mà không tốt? Nghĩ đi, trong 45' cho 7 bài toán, ủa? Chuyên Toán chứ đâu phải thánh, đơn nhiên cậu phải bỏ vài bước để giữ lại vài bước quan trọng thôi. Vậy cũng sai? Thầy giáo này muốn đì (ý là khiến cậu điểm thấp, hoặc dày vò cậu mỗi khi có tiết Toán) cậu mà.

Thế là trôi qua cả 2 tiết Toán, cậu không chút vui vẻ nào. Giờ ra chơi cũng bắt đầu reo chuông, cả lớp chào thầy Vương.

"Thiên Tỉ! Em theo tôi một chút." Thầy Tuấn Khải gọi cậu, cậu nhìn thầy.

Đi theo sau, cậu có chút suy tư, thầy bảo cậu theo thầy làm gì? Sai việc vặt? Không đùa chứ.

"Em ngồi đi." Tuấn Khải bảo cậu ngồi xuống, cậu ngồi đối diện thầy, cả hai mắt đối mắt, mặt đối mặt.

"Thầy gọi em chi vậy?" Cậu bắt đầu vào thẳng vấn đề.

"Em có thành kiến với tôi?" Thầy Tuấn Khải hỏi cậu.

Miệng cậu xém phọt ra câu: 'Có nhiều lắm, đầy cả bụng này' nhưng cũng may tôi kịp thời nhịn xuống.

"Sao thầy lại nói vậy?" Đúng chuẩn học sinh ngây thơ, cậu mà diễn là sâu lắm nha.

"Tại thầy thấy em hết nghiến răng nghiến lợi, lại tức giận nhìn tôi trừng trừng." Tuấn Khải nhìn cũng biết là Thiên Tỉ ghét anh, chỉ là anh muốn khiến Thiên Tỉ tự nhận mà thôi.

"Em có làm vậy à? Chắc em đau răng thôi." Cậu thật muốn nói thẳng ra, nhưng thôi, cậu phải kiềm chế cơn giận đang xông lên não.

"Em hài lòng với bài kiểm tra?" Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Dạ! Vắng tắt nhưng kết quả vẫn đúng mà thầy?" Cậu dù sao tính cũng thẳng thắng, nói ra thử một lần, xem thử thầy giáo phản ứng thế nào.

"Nhưng vắng tắt quá khiến bài toán sẽ khó hiểu. Với lại em lại viết quá tắt." Tuấn Khải âm trầm lên tiếng, cậu thật sự rất muốn nhào vào mà phản bát.

"Nhưng... thầy không thấy kết quả đúng hết sao?"

"Kết quả của bài toán chỉ là 1 phần. Cái quan trọng vẫn là cách giải em à." Tuấn Khải hớp miếng trà nóng, cậu đen mặt, ừ muốn cậu điểm thấp thì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc làm gì không biết.

Cậu cúi chào thầy rồi đi ra khỏi phòng giáo viên. Trở về lớp học, Vương Nguyên kéo cậu vào ghế: "Thế nào?"

"Tên đó riết rồi khiến tao ghét gấp đôi ban đầu." Cậu dựt lấy bịt bim bim của Vương Nguyên, cho bánh vào mồm, nhai ngấu nghiến.

"Thầy hỏi mày cái gì?" Vương Nguyên cầm lấy nước đưa cho cậu, còn cậu ấy thì cầm lại bịt bim bim.

"Hỏi tao có ghét hắn không? Hỏi tao có vừa lòng với bài kiểm tra hay không?"

"Mày trả lời thế nào?" Vương Nguyên lại bắt đầu nhiếu chuyện.

"Tao nói tao không có ghét nhưng bài kiểm tra thì tao không hài lòng." Cậu hút hết ly nước để nó vang lên tiếng rột rột.

"Rồi sao?" Vương Nguyên cười cười hỏi tiếp.

"Ờ. Thì hắn nào chịu sửa lại, thế là tao bó tay đi về lớp."

"Mày cứ vậy mà về?"

"Ừ." Bực mình đã đấy cả người, cậu nằm nhoài lên bàn, cái bực này làm sao giải tỏa đây? Tên Tuấn Khải đáng ghét kia, thù này ta nhất định sẽ báo.

...

'Reng....reng...reng'

Đang ngủ thì có ai đó đập vai cậu, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Vương Nguyên vừa cất tập vở, vừa hối thúc: "Về thôi. 5 giờ kém rồi."

Cậu dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ cuối lớp sau đó vác cặp lên vai mà đi về.

"Tao ngủ bao lâu?" Cậu vừa đi ngang hàng với Vương Nguyên vừa hỏi.

"Khoảng 5 tiếng, hình như mày ăn xong là ngủ liền đó." Vương Nguyên gấp gấp gáp gáp đi về.

"Đi gì vội vậy?" Cậu thắt mắt hỏi.

"Có biết ông thầy tên Chí Hoành không?" Vương Nguyên đột nhiên quay sang hỏi cậu.

"Biết." Cậu gật đầu.

"Tên đó đang theo tao." Vương Nguyên nói xong lại đi như bay.

"Theo mày? Theo đuổi?" Cậu ngờ ngệt hẳn ra.

"Mày điên à? Tên đó ghét tao hay sao á? Cứ theo tao bắt lỗi suốt." Vương Nguyên hậm hực nói, lần đầu cậu thấy nó như vậy.

Cậu cũng đi ra khỏi trường. Cái nắng nhè nhẹ của buổi chiều, cậu nhìn qua quán cafe kế cạnh.

OMG? Thầy Vương Tuấn Khải nắm tay thầy Lưu Chí Hoành, cậu cứng đơ người. Vương Nguyên thì trợn tròn mắt nhìn.

[Fanfic Khải & Thiên] Xa Chân Vào Bẫy. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ