CHAP 3: GOLDEN EYES

106 9 2
                                    


Tips: bởi vì mỗi chap rất là ngắn nên đọc chậm sẽ là cách tốt nhất để hiểu câu chuyện này hơn, bởi vì văn phong của bạn này rất mượt với lại giàu chất trữ tình =)) nên mình khuyên các bạn nên từ từ thưởng thức từng chi tiết nhỏ. Đọc nhanh thì chẳng hiểu bạn í đang viết gì luôn =)) :D



9 năm sau.

Sandara nghĩ vẩn vơ khi cô cọ rửa bồn tắm bằng đá bị dính vài vết bẩn thông với phòng dì ghẻ của cô, và cô biết là dù cô có làm tốt thế nào thì cô cũng sẽ bị giáng một cơn cáu-điên-tiết không rõ nguyên nhân từ dì ấy mà thôi.

Sandara không biết rõ từ lúc nào cô bị hạ cấp từ một cô con gái bé bỏng luôn được thương yêu trở thành một cô hầu gái hoàng cung, cũng không biết rõ từ khi nào cô mất đi người cha đáng kính của mình và cả cái tên thân mật:  Bạch Tuyết nữa. Chúng bị vùi vào màn đêm hết rồi.

Sandara thở dài trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình. Cô biết cô trông dễ thương bởi những tên lính gác hay lo sợ đã nói về cô như vậy. Cô cũng nghe được nhiều lời xì xào từ những người xung quanh mình.

Cô nghe họ nói những lời nguyền bóng đêm, phép màu, yêu thuật, cổ tích. Đôi mắt không-bình-thường của cô không nên quá chói lóa như vậy, những tia sáng lấp lánh của ngôi sao bạc lúc nào cũng lóe lên trong cái nhìn chằm chằm của cô bé. Đáng sợ. Đứa trẻ của quỷ. Ma thuật...., họ nói về cô như vậy đấy.

Sandara chưa bao giờ thấy được phép thuật, cũng không biết rằng cô chính là người sở hữu chúng. Tất cả những gì cô biết là một ngày "vui đùa" với những chiếc bồn tắm thân thương, thậm chí hàng chục cái đã bị vỡ tan tành trước bàn tay khéo léo của cô. Nhưng có thứ gì đó trong cô trỗi dậy, giống như nó từ chối việc phải khúm núm làm những công việc buồn tẻ này.

Đứng ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống, Sandara thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là sẽ chẳng có chiếc bồn tắm nào trong đêm nay, và cô có thể tự do thả hồn mộng mơ.

Giấc mơ của cô luôn ngập tràn sắc màu, chói lọi và ngay lập tức sẽ tương phản ngay sáng hôm sau, rực cháy bởi ngọn lửa điên dại làm cô bị ám ảnh. Và đôi khi... đôi khi cô còn nghe thấy cả tiếng người đang nói chuyện với mình nữa, mang cô đi tới một thế giới hoàn toàn khác.

Một nơi mà cô biết mụ dì ghẻ ác độc kia sẽ đẩy cô xuống vực thẳm, giống như ả ta đã từng dùng kế đó để giết người cha thân yêu của cô vậy. Cô biết chính ả ta là người đã giết cha cô, biết rõ đến tận xương tủy đến nỗi mà những cơn ác mộng thường đeo đẳng, bám diết lấy cô hàng đêm.

Và cô cũng biết sẽ có thứ gì đó bên kia phía chân trời xa thay đổi mọi thứ này.

Sandara xoay người một cách cuống cuồng khi bóng đêm bao phủ nơi cô đang đứng. Oops... nó tối hơn bất kì màn đêm nào cô đã từng trông thấy, giống như thể bất kì thứ ánh sáng nào đi qua cũng bị màn đêm dày đặc này nuốt chửng.

"Ngươi là ai?"

Một tiếng thầm thì đầy tức giận vang lên, và Sandara càng cuống cuồng sợ hãi tìm nơi phát ra âm thanh đó hơn nữa.

"TẠI SAO NGƯƠI Ở ĐÂY?"

Sandara nhảy dựng đứng lên như phải bỏng. " T-tôi... tôi không biết."

Im lặng.

"Ngươi đến đây bằng cách nào?"

Sandara run cầm cập, có gì đó trong giọng nói ấy rất mờ ảo mà mềm mại, lại có thứ gì nóng như lửa đốt dường như định trả lời chuỗi câu hỏi đã chìm từ lâu trong tâm hồn cô.

"Làm ơn," Sandara thì thầm, giọng của cô rất yếu và khẽ bởi bóng đêm đã nuốt chửng từng lời của cô. " Làm ơn, hãy nói cho tôi biết tôi đang ở đâu được không?"

Ngay sau đó cô cảm thấy có ai đang nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh về phía trước, xoay người lại, cô dựng đứng người trước hình ảnh phản chiếu qua đôi mắt cô.

"Ngươi đang ở trong cơ thể ta."

Sau đó cô từ từ rơi xuống...

... mặt đất rung chuyển

 Một tiếng gọi đánh thức cô khỏi cơn ác mộng...

Sandara bất thình lình bật dậy, bàn tay gấp gáp đặt lên ngực, nơi quả tim đang đập mạnh.

Nắm chặt vào chiếc chăn rách rưới mỏng đã cũ cuộn quanh bộ váy lem luốc, cô run rẩy, cố gắng loại bỏ những hình ảnh về cơn ác mộng kia vẫn đang ùa về trong tâm trí.

Cuộn chặt người lại hết mức có thể, cô có thể cảm nhận được vài giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.

"Mắt vàng." Sandara nhỏ giọng, nhớ lại hình ảnh đang bốc cháy trong đầu cô. Đôi mắt vàng chứa đầy sự giận dữ và bóng đen, và cả cơn thịnh nộ chuẩn bị bùng phát làm cô rất sợ. Đó là bóng dáng của kẻ cô đơn nhất mà cô đã từng nhìn thấy.

"Ngươi... là ai?"

[Longfic - Translate][Daragon] Red As BloodWhere stories live. Discover now