CHAP 6: THE FAIREST

76 8 2
                                    

Sohee chải tóc vô cùng cẩn thận, sợ rằng một lỗi sai nhỏ nhất cũng có thể làm hỏng cả bộ tóc của ả. Ả chải tóc bằng sự tập trung cao độ.

Nữ hoàng. Trải qua bao năm tháng cuối cùng ả cũng đoạt được ngôi vị này, thứ duy nhất mà Jaejoong không bao giờ có thể đem lại cho ả. Một cuộc sống bình yên và cái quyền có thể làm mọi điều ả muốn.

Thứ công nhận sắc đẹp tuyệt đối của ả.

Ma thuật.

Đôi môi ả hóa thành một nụ cười có thể khiến mặt trời trốn chạy vì xấu hổ, đôi mắt ả tối sầm, nhìn trừng trừng vào cây gỗ Hồng Đào khi đôi môi ả hơi mím lại rồi phát ra những tiếng cười điên dại trong cổ họng.

Giờ đây ả đã nắm trong tay sức mạnh tẩu tán trong tuyến phòng thủ của vương quốc và tản ra khắp nơi trong không khí - sức mạnh dường như luôn luôn sản sinh và mỗi ngày một lớn mạnh. Chúng vâng lời ả bởi chúng bắt buộc phải tuân theo, và ả cứ thế thưởng thức mùi vị của sức mạnh.

Thứ sức mạnh có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào bởi người con gái đang quét dọn ở ngoài kia.

"Gương kia ngự ở trên giường, "  Sohee thở hắt, rứt từng chiếc lông vũ dính vết bẩn màu nâu ở  bên vai ả, " Nước ta ai đẹp được dường như ta? "

Sohee nhìn chăm chú, chờ đợi, chờ đợi sự công nhận và khẳng định chắc chắn một điều gì đó chỉ là của riêng ả mà thôi.

Nó xoáy tròn, có âm thanh vang vọng rất khẽ của một hình ảnh đầy màu sắc phản chiếu trong gương. Một cậu con trai chưa tròn mười sáu tuổi bước ra.


"Thưa nữ hoàng, xưa kia bà đẹp nhất trần

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

Tiếng nói của nó, giống như nửa người còn lại của nó, mờ nhạt và bị pha lẫn tạp âm bởi tuổi tác.

Sohee, khuôn mặt trắng bệch, tái mét vì sợ hãi. Nhìn trừng trừng vào nó một cách tuyệt vọng, ả  tự hỏi  Bạch Tuyết là con khốn nào cơ chứ.

"Sandara." Sohee rít lên, đột nhiên ả nhớ đến cái tên thân mật đáng yêu, rất-đáng-sợ mà cha cô đã đặt cho cô khi còn bé tí, bởi lẽ làn da của cô trắng tựa tuyết rơi giống như thể cô không bao giờ phải chạm vào một tia nắng chói chang, gay gắt như ả.

Sohee cảm thấy máu ghen tức đang lồng lộn lên trong ngực của ả, và đôi môi ả xoắn lên thành những tiếng gầm gừ đáng sợ.

" Để ta xem, Sandara xinh đẹp của ta, ngươi sẽ là người đẹp nhất được bao lâu."

Xoay gót, ả bước những bước dài rời khỏi căn phòng. Thân người ả run lên vì sự phẫn nộ cực điểm.

" Mang tên thợ săn đến cho ta ! "

[Longfic - Translate][Daragon] Red As BloodWhere stories live. Discover now