CHAP 8: RUN-AWAY

83 9 5
                                    

Sandara ôm một bó hoa rực rỡ đầy sắc màu trên đôi bàn tay gầy guộc, trắng nhợt của cô, đôi mắt dán chặt vào lưng tên bạn thân. Seungri trông có vẻ rất lo âu kể từ khi cậu ấy đến đón cô đi chơi; sự buồn bã tuyệt vọng đong đầy ánh mặt cậu khiến cậu không dám mở miệng nói năng trong suốt thời gian họ đi bộ xuyên qua cánh đồng.

Một cơ hội trốn thoát, có lẽ cô cũng đang trì hoãn lại. Tuy nhiên, Sandara vẫn rất cẩn trọng. Một ngày nghỉ tự do sao - như cậu ấy đã hứa - thật... dối trá trong cái vẻ tưởng chừng như ngây ngốc của nó.

Cơ hội mà ngay cả khi cậu ra sức chinh phục cô nữ y trẻ của vương quốc cũng thường thất bại. Có lẽ cậu nên dùng kì nghỉ này để tĩnh tâm.

Khi còn nhỏ, trước khi quá nhiều thứ xảy đến dày vò Sandara, họ thường trốn ra cánh đồng và hù dọa nhau bằng những câu chuyện về cây gỗ chạy dọc suốt khu rừng. Cây Ma Ám, nơi các linh hồn hay lang thang dạo chơi, ma thuật rất đáng sợ nhưng vô cùng xinh đẹp; cái chết.

Tuy nhiên, Sandara không nghĩ ngợi gì nhiều, rằng bạn mình đang suy tư điều gì. Sandara thở dài và đứng lên, đi chậm đến chỗ người bạn. Sức nặng của chiếc váy đang cản bước chân của cô, nó rất mềm mại, y như bao chiếc váy khác của cô thời thơ ấu.

Bằng cách nào đó, cô biết chắc chắn mẹ kế của cô đứng sau chuyện này. Sandara đưa tay mân mê từng đường họa tiết đẹp đẽ trên tấm áo choàng của cô và nhăn mày ủ rũ. Cô đã nghi ngờ kể từ khi Seungri mang đến cho cô chiếc đầm và chiếc áo khoác dày cộm che đi hết cánh tay và bả vai này rồi. Dù vậy, do lúc nào bà ta cũng rúc trong tòa lâu đài nên cô chẳng thể biết gian kế độc ác tiếp theo của nữ hoàng - mẹ cô là gì.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, rơi xuống thái dương. Cô đang bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng Sandara không chắc thứ bị bỏ lỡ ấy sẽ khiến cô hạnh phúc.

Sandara quay lại định hỏi Seungri vài câu thì bỗng cứng đờ người khi hạ ánh nhìn xuống tay cậu. Cậu đứng đằng sau cô, một con dao dài sắc lóe lên trong ánh nắng. Khuôn mặt cậu tối sầm với mớ suy nghĩ hỗn độn và biểu cảm đau khổ thuần túy khiến cô sợ hãi.

"Bà ta muốn mình chết sao." Thật mềm mại, như một sự thật hiển nhiên, một tiếng thì thầm của nỗi sợ và sự hiểu rõ. Sandara thở dài và ngồi thụp xuống nặng nhọc. Cô bắt đầu ghét việc phải nói đúng.

Seungri cúi mình trước cô, con dao trên tay cậu lỏng dần. "Hãy tha thứ cho mình." Những lời nói và biểu cảm không-đúng-chất-Seungri-chút-nào lộ rõ trên mặt cậu, không phải kẻ phản bội, bởi Seungri là một trong những người trung thành nhất mà cô từng gặp.

Sandara cố bắt gặp ánh nhìn của cậu, nhưng cậu lại cúi gằm thêm nữa. "Sandara mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm."

Sandara cười trừ. "Mình biết mà." Giọng cô nhạt đi, đôi mắt to tròn pha trộn nhiều cảm xúc khác biệt.

Seungri lại cười toe toét, nhưng sự khôi hài của cậu đã biến mất hoàn toàn. "Không. Cậu không biết gì hết. Nữ hoàng rất cay nghiệt với những lỗi lầm không thể tưởng tượng nổi của cậu. Bà ta đã can thiệp vào thế giới bóng đêm mà vì lí do quỷ mới biết, xem cậu như một mối đe dọa lớn. Bà ta đã ra lệnh sắp đặt cho cái chết của bất kì kẻ sử dụng phép thuật nào làm trái ý bà ta. Hình như bà ta sợ thứ gì đó." Cậu cào mái tóc bạch kim của mình, những sợi tóc vô tình mắc vào nhau trở thành mớ hỗn độn.

[Longfic - Translate][Daragon] Red As BloodWhere stories live. Discover now