CHAP 9: HURT

48 5 0
                                    

Sandara ngước nhìn lên hàng cây to lớn, kinh hãi tối sầm con ngươi. Chúng đang di chuyển. Run rẩy, cô cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Cô không thể đếm được mình đã khiếp hãi thế này bao nhiêu lần rồi.


Cái đêm mà người cha thân yêu nhất giã từ cô. Cái đêm mà người mẹ hiền hậu nhắm mắt xuôi tay. Lần đầu tiên bị rơi vào giấc mơ của kẻ mắt vàng lạ mặt. Cái lần bị Seungri trói trên cây và bỏ lại cô một mình trong khu rừng hoang vắng.



Cô ghét phải ở một mình.


Sandara biết cô đang thở quá mạnh, biết rằng trời vẫn đang sẩm tối chứ không phải ma quỷ nào hết. Nhưng nó không giúp ích được gì để vơi nỗi sợ khi băng qua khu rừng của cô, adrenaline vẫn chảy mạnh mẽ trong tĩnh mạch cô.


Thật bình tĩnh, cô cố gắng ngừng những suy nghĩ điên loạn trong đầu, nỗi sợ hãi vơi dần khi từng bước từng bước vượt qua rừng cây bất tận. Tiếng hú vọng trong không gian. Chó sói. Sandara sụt sịt khẽ, kéo chiếc váy lên đầu gối, không buồn bận tâm đến mặt đất cứng và đá sắc nhọn đâm lên đôi chân trần.


Sandara đi xuyên qua đám bụi gai sắc nhọn và tán lá dày, hét toáng bởi trượt chân và ngã xuống nền đất cứng, thở hắt gần như long cả phổi.


Khi đã bình tĩnh lại được nhịp thở, cô xoay người và nhìn lên bầu trời. Thác nước chỉ còn cách vài bước chân, cô cảm thấy thật biết ơn vì điều đó. Nhưng chợt nhận ra cô ở thế tuyệt vọng đến mức nào. Cuộn tròn người như quả bóng là điều duy nhất có thể làm lúc này, cô bật khóc.


Cuối cùng thì cô vẫn phải khóc để chìm vào giấc mộng. Bởi vì khi cô ngồi dậy, cô thấy mình chìm trong bóng tối quen thuộc. Chỉ khiến cơ thể cô run bật hơn vì nước mắt bởi cô không còn đủ khả năng kháng cự nữa.


Cô sợ hãi đến mức tuyệt vọng, đói khát, tàn tạ và dơ dáy. Bị lạc trong rừng không giúp cô trốn thoát mà giờ đây cô lại bị ép phải đối mặt với một người đàn ông đến cái tên còn chẳng biết mà chỉ lúc nào cũng quát tháo cô.



Cô vùi mặt vào lòng bàn tay lau nước mắt.




Jiyong không chắc bằng cách nào hắn ngã được xuống giường, kế hoạch và tài liệu mật, gián điệp của hắn đã thu xếp xong, cuối cùng cũng đủ bằng cớ để bắt đầu chiến tranh.


Có vẻ như tình nhân của kẻ thù của hắn cuối cùng cũng bắt gặp cô. Hắn mất mười năm, nhưng giờ cuối cùng cũng có thể hoàn thành những gì hắn châm ngòi rất lâu về trước.


Ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng khóc vang vọng. Jiyong nhíu mày và bắt đầu lần theo âm thanh xa dần đó cho đến khi hắn tìm thấy.


Lại là cô gái ấy nữa. Không ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ đứng lặng ở đó vài giây, suy nghĩ chính xác làm thế nào để giải quyết tình huống này.


Đôi đồng tử của hắn lóe lên ánh vàng trước khi cuối cùng hắn cũng thở dài và cúi xuống xem xét cô một lượt từ đầu đến chân.



Cô ngạc nhiên khi bắt gặp hắn.


"Đừng chạm vào ta!" cô gái ấy hét lên - không một lời nào thêm nữa - cô định bụng rời ra khỏi cái siết của hắn. Jiyong chỉ siết chặt thêm, bực bội cao giọng.



"Không."



Sandara ngã nhào tựa vào áo án khi cô nhận ra hắn không có ý định buông cô ra. Nước mắt vẫn trực rơi trên khuôn mặt cô, nhưng cú sốc vì đột nhột bị kéo chân xuống khiến cô hoàn toàn hết chuột rút.


"Giờ thì." Giọng hắn đầy kiên nhẫn, nhưng Sandara cơ bản vẫn còn bực bội. "Sao em lại cuộn tròn người lại - một lần nữa - trong giấc mơ của tôi và khóc lóc vậy, con chim nhỏ này?"


Hắn chợt nhận ra hắn ghét nhìn phụ nữ khóc. Nó khiến hắn phiền lòng hơn cả việc thú nhận điều đó. Sự thật rằng người phụ nữ đặc biệt này đang khóc, khiến hắn siết chặt quai hàm.


"Sandara." Sandara thì thầm, ngón tay cô vân vê chiếc khuy áo mà cô sờ được. "Đó là tên ta. Không phải con chim nhỏ."


Cô bỏ lỡ nụ cười chậm rãi đầy chiến thắng ấy. Chỉ một cái tên nghĩa là cô có thể tìm thấy. Tìm thấy nghĩa là hắn sẽ kết thục được chuyện này. Cuối cùng. Cô hoặc là thỏa mãn ước nguyện của hắn hoặc không hắn sẽ làm tổn thương cô.



"Bà ấy muốn giết ta."



Jiyong nhíu mày tối sầm. "Ai?" Hắn lắc người cô nhẹ nhàng, đôi môi giãn ra. Vì chuyện con én nhỏ này có liên quan tới hắn, điều này nghĩa là chỉ có hắn mới có quyền quyết định cái chết của cô. Mạgn sống của ai đó sẽ bị kết liệu một cách đầy đau đớn.


"Nữ hoàng." Sandara mở to mắt sợ hãi và nhìn thẳng vào ánh mắt vàng bạo tàn của hắn. Rồi sau đó một cái chao đảo lạ lùng tự nhiên xuất hiện và Sandara cảm thấy mình giật mình tỉnh dậy.


Sandara rên lên và che mặt bằng lòng bàn tay. Bây giờ thì việc bị trói lại bởi bóng tối trong giấc mơ của tên kia còn tốt đẹp hơn việc ở đây nhiều.


Trong rừng, một mình với tiếng ồn lạ lẫm và thú hoang, mọi chuyện động của cô đều run rẩy tuyệt vọng.


Sandara cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đau buốt, nhăn nhó ép trọng lượng cơ thể lên những ngón chân sưng vù, và cô bắt đầu đi.  

[Longfic - Translate][Daragon] Red As BloodWhere stories live. Discover now