CHAP 7: DREAM STEALER

108 8 6
                                    


Sandara thở dài nhẹ nhõm trong khi cọ rửa bồn tắm. Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là nếu cô hoàn thành công việc nhanh nhẹn thì cô có thể tắm rửa bằng bồn tắm của riêng cô.

Nước tắm chỉ vừa ấm nhưng nó đủ nóng để kì cọ tất cả vết bẩn trên người cô suốt một tuần làm việc vất vả.

Sandara phơi đống quần áo rách mà cô đã giặt trước đó một cách không-thương-tiếc giống như cô đã làm với cơ thể mình vài phút trước đó, và cô còn phơi cả đống quần áo bị ẩm trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chưa bao giờ cô hết ngạc nhiên khi cô chưa từng trông thấy loài rận gớm ghiếc đáng sợ như vài người phụ nữ thường kể, hay cô cũng chưa từng gặp con bọ chét gây nhiều bệnh tật như các cô hầu gái hay nhắc đến.

Tuy nhiên Sandara cũng cảm thấy rất biết ơn khi ông trời đã ban cho cô bộ tóc đen dài suông mượt bởi cô ghét phải tưởng tượng khuôn mình với bộ tóc ngắn.

Thở dài, cô trải chiếc chiếu nhỏ và phủi ít bụi vương trên đó, cái được coi như là giường ngủ mỗi ngày. Ôm chặt lấy tấm chăn đã rách và cũ, cô run nhè nhẹ khi từng cơn gió lạnh lùa vào mái tóc đen và bộ quần áo vẫn còn ẩm ướt của cô.

Khép hờ đôi mắt, cô dần chìm vào bóng tối, đó chính là giấc ngủ của cô và cô gần như suýt khóc khi thấy bản thân bị mắc kẹt vào nơi đen kịt dày đặc một lần nữa.

"Tôi đang tự hỏi liệu đêm nay em có tới không, Kẻ Cắp Giấc Mơ bé nhỏ của tôi." Giọng nói của hắn, chỉ có thể duy nhất một người đàn ông có giọng nói mềm mại, ngọt ngào và có mùi vị của màn đêm như vậy, khiến cô chìm trong nỗi hoang mang tột độ.

"Kẻ Cắp Giấc Mơ?"

Một tiếng cười khẽ, đầy tội lỗi với tông giọng trầm khàn vang lên, xuyên qua các giác quan của cô, một cái run rẩy nhẹ chạy dọc xương sống của cô với niềm háo hức không mong đợi, một cảm xúc mà Sandara không tài nào lí giải được.

" Có lẽ tôi nên gọi em là tên Mơ Ngủ Biết Đi thì hợp lí hơn, hay tôi nên gọi em là con chim sẻ nhỉ, bởi em đúng là một đồ vật nhỏ nhắn rất hay sợ hãi."

Sandara cố kiễng chân cao lên hết mức, tìm kiếm với đôi mắt mình nhưng cô chỉ thấy toàn màu đen, và cô nhăn nhó. " Ta không phải là chim sẻ."

"Không." Là hơi thở phả vào bên tai cô và rồi có một bàn tay mạnh mẽ kéo tấm lưng của cô vào khuôn ngực vững chãi. " Không, em chắc chắn là phụ nữ."

Sandara đột nhiên liếm lên đôi môi khô khốc và cố gắng điều hòa hơi thở ngay cả khi, ngay cả khi cô cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại đang lướt qua mang tai của cô.

"Em có mùi vị của ma thuật, cô gái nhỏ." Giọng nói của hắn là tiếng gầm gừ đầy thô bạo làm cô sợ hãi.

"Thả ta ra." Sandara hét toáng lên, run sợ trước hắn.

Một cách chậm chạp, hắn buông lỏng cánh tay ra và Sandara chạy vội khỏi người hắn, khuôn mặt cô trộn lẫn sắc đỏ và sự sợ hãi. " Xin ngươi, ta muốn về nhà."

" Đâu là nhà?"

Sandara lại liếm lên đôi môi khô khốc và run rẩy. " Ta không biết."

Và là lần thứ hai ánh sáng chói lóa ấy xuất hiện mang cô đến một nơi rất xa.

Sandara tỉnh dậy, run lẩy bẩy. Cô cuộn mình lại, tròn như một quả bóng, tự hỏi liệu rằng đến bao giờ có mới giải thoát khỏi chốn ngục tù trong thế giới của cô và cả cái lồng son giam giữ cô trong mỗi giấc mơ.

Hắn ta dám gọi cô là Kẻ Cắp Giấc Mơ, nhưng chính hắn mới là người đánh cắp chứ. Hắn đã ăn cắp niềm mong mỏi những buổi sáng bình yên của cô và thay vào đó là ngọn lửa điên dại trong mỗi cái chạm của hắn.

Sandara thở dài khi cô nghe thấy tiếng chuông làm việc bắt mọi người phải thức dậy. Vươn tay lên cao, cô buộc tóc mình lại. "Ngươi là ai vậy?"

Cô đứng sững người khi nghe thấy tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Và cô vừa ngạc nhiên vừa mừng hú lên khi thấy tên bạn của mình, Seungri đang chờ ở đó, trên tay cầm một bộ váy màu xanh dương đậm rất đẹp.

" Đến đây nào Sandara, hôm ngay chúng ta sẽ cưỡi ngựa."

________________________________________________

Hắn nhăn mày u ám trước mặt trời. Dường như thời gian của hắn bị giới hạn khi mặt trời mọc. Con chim sẻ nhỏ của hắn quả là tên mơ ngủ biết đi.

Nhưng thứ khiến hắn khó hiểu là bởi cô không hề đi vào giấc mơ của hắn mà chính là cơ thể hắn. Ngay cả khi vào ban ngày, hắn vẫn có thể cảm nhận được cái chạm rất khẽ của cơ thể cô.

" Hôm nay em trốn đi đâu vậy?"

Hắn nhăn trán vì có một nỗi lo lắng vụt thoáng qua trong lòng hắn, nhưng hắn lập tức gạt nó đi.

Hắn phải quên cô. Hắn còn nhiều điều quan trọng phải quan tâm về người con gái lạ mặt luôn đi vào trong cơ thể hắn mỗi đêm ấy.

Hôm nay hắn cần phải gặp các tên tướng soái để bàn bạc về những lời đồn đại đang được dấy lên ở vùng phía Tây. Nếu linh cảm của hắn là đúng, có lẽ hắn sẽ gặp kẻ thù cũ của mình lần nữa.

P.S:  Không liên quan cơ mà cách đặt tên của bạn Ji dành cho bạn Da khiến mình liên tưởng đến phim kẻ cắp mặt trăng quá =)))))) Hiu hiu ôi một thời tuổi thơ dữ dội của tuôi =)))) Bạn Da trả lời sao mà đáng yêu dữ <3, sợ thì có sợ đấy nhưng trả lời thẳng thắn không chịu được =)) Ta không phải là chim sẻ =)))))) Tình yêu của mình dành cho 2 bạn này điên dại quá rồi =))

[Longfic - Translate][Daragon] Red As BloodWhere stories live. Discover now