Chương 19: Bóng Tối

731 12 2
                                    


Tôi biết rằng bàn tay từ bi sẽ không bao giờ chìa ra nữa.


Năm sáu cái bóng đen dồn ép chúng tôi vào một cái ngõ cụt tối đen, chúng từ từ đi tới.


Bầu trời tối như mực, ánh trăng đỏ sẫm rải ngập không gian như máu tươi. Ngõ nhỏ trôi nổi mùi vị hư thối của rêu mốc.


Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.


Con Vịt ôm chặt tôi, nói nhỏ vào tai tôi: "Đừng sợ, có tôi ở đây!"


Bóng đen dừng lại trước mắt chúng tôi.


Tôi nhịn không được run lên một chút.


"Tóc rất đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Xem ra bình thường bị đàn ông làm cho dễ chịu cũng chẳng sai!" Lưu manh trêu đùa.


Con Vịt nắm chặt hai tay phát ra âm thanh răng rắc bạo lực.


"Chúng tao ở đây đợi mày ước chừng đã hai tháng... Rốt cuộc cứ kiên nhẫn cũng không bị phụ lòng!"


"Đại ca, nên chơi như thế nào đây?"


"Ha ha a... Thân thể đàn bà, có thể chơi như thế nào?"


Mấy người nghe vậy, không khỏi xoa tay: "Thì ra đại ca cùng chúng ta có chung suy nghĩ!"


"Ai lên trước?"


"Chúng ta chơi 6P thế nào?" Có người đề nghị.


Bả vai Con Vịt đang run rẩy. Tóc dài hạ xuống, không thấy rõ mặt anh ta.


"Vậy thì nghe theo chúng mày, cùng tiến lên!" Mấy cái bóng đen đi tới chỗ tôi.


Tôi lùi lại vài bước, dựa vào chân tường, không thể sợ hãi được.


"Đừng sợ, cô em sẽ rất thoải mái!" Có người nói.


Di động vang lên, là Cố Mạc Tu!


Chưa kịp nghe, liền bị người khác đoạt đi, ném xuống đất. Vỡ nát.


"Chậm đã..." Vẫn cúi đầu thấp, Con Vịt mở miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên.


Trên mặt anh ta nở rộ một nụ cười sáng lạn.


Đôi môi đỏ bị cắn phá dưới ánh trăng phát ra hơi thở thơm mát.


Da thịt trắng hồng so với ánh trăng còn sáng lạn hơn.

bán dựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ