Chương 39: Công Nguyên 20Xx: Tiêu Tan

521 10 0
                                    

Tôi thích sắc vàng hoàng kim của hoa hạnh phúc.


Có người nói, nếu cầm trong tay hoa hạnh phúc, có thể vĩnh viễn hạnh phúc.


Có người nói, hoa hạnh phúc khác hoa hướng dương, hoa hướng dương vĩnh viễn đuổi theo thứ hạnh phúc không thể chạm tới, thế nhưng hoa hạnh phúc lại có thể len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim một con người.


Vì thế tôi thường xuyên mua những bó hoa hạnh phúc thật lớn, ôm vào trong ngực, đi bộ qua ngõ nhỏ.


Tôi tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì mỗi lần hạnh phúc của tôi bắt đầu, nó đều ở bên cạnh tôi chứng kiến.


Thế nhưng, đến giờ phút này tôi mới phát hiện, thì ra tất cả cũng chỉ là truyền thuyết.


Lời họ nói chỉ là lời đồn đại.


Đầu rất đau. Trong miệng ngọt ngấy.


Giãy dụa từ mặt đất đứng lên, nhìn quanh bốn phía một chút, một mảnh tối đen.


Chẳng lẽ tôi ngủ đã lâu?


Sao lại đen tối như vậy?


Sờ sờ cái ót, dính dính, mùi nhàn nhạt.


Mê man nhớ tới cảnh tượng trước khi ngất đi, tôi bị xe đâm.


Hoàn hảo, chưa chết!


Trong lòng âm thầm thấy may mắn, nắm chặt bông tai trong tay, lần mò đi về phía trước.


Thật là kỳ quái, bình thường cho dù đã muộn, ít nhiều cũng phải có ánh đèn đường, hôm nay sao lại tối đen? Một ánh đèn cũng không có?


Không cẩn thận đụng vào một người.


"Cô có bệnh à! Đi đường cũng không có mắt!" Người nọ thô bạo quát tôi.


Tôi vội vàng giải thích: "Ngại quá! Anh không sao chứ?"


Nghe thấy giọng tôi run run tay nắm chặt quần áo, người kia nói: "Thật là, lần sau đi đường phải cẩn thận mắt nhìn xung quanh biết không?"


"Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Nơi này quá tối, cho nên tôi mới..."


Không có âm thanh.


"Tiên sinh? Tiên sinh?" Tôi đề cao cảnh giác, thăm dò gọi.

bán dựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ