Chương 31: Công Nguyên 20Xx: Ràng Buộc

758 7 0
                                    

Liên Thực nói: "Hai con người cực đoan ở chung một chỗ, cuối cùng cũng phải chia tay. Chỉ chờ đợi đến khi nào tìm được một người khác để thay thế."


Bà ta tự mình cấp cho con gái một kết cục đã được báo trước.


Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy.


Tuy tôi không tin tưởng vào nghị lực của bản thân, thường xuyên vì tịch mịch mà không cam lòng, thường xuyên ghen tị hạnh phúc của người khác. Thế nhưng tôi không bao giờ suy nghĩ tiêu cực như vậy.


Vẫn luôn luyến tiếc anh.


Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh. Xương ngón tay hoàn mĩ. Bờ vai rắn chắc. Ngũ quan rõ nét...


Tôi luôn tưởng niệm. Trong năm năm.


Cách xa nhau lâu như vậy, phải chăng cái ôm đã không còn như xưa.


Chỉ là...


Trước đó. Tôi kiên định sẽ không bao giờ nói với người khác biết quyết định của bản thân. Tôi đã phản bội chính mình.


Thẹn với cuộc sống. Bây giờ tôi muốn chuyên tâm đi tìm đáp án. Trước khi thực hiện. Không thể dễ dàng ình một đáp án sẵn có.


Nằm trên giường, cầm lấy cuốn tạp chí ở đầu giường lật xem.


Thật im lặng, lòng yên tĩnh như nước, không có sóng gợn.


Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chạm xuống sàn nhà, chiếu vào trong phòng, phủ một màu vàng ấm áp.


Cố Mạc Tu đến công ty.


Người giúp việc mang đồ ăn lên.


Là một dì thân thiện. Thấy bộ dáng của tôi, hơi hơi kinh ngạc, cười ôn hòa: "Tiểu thư, chắc cô là người yêu của tiên sinh?"


Tôi cười cười gật đầu.


Bà đưa thức ăn trên tay cho tôi, nói: "Có một đêm tôi đem quần áo đã là xong vào phòng của tiên sinh, vừa lúc nhìn thấy cậu ấy đang cầm ảnh chụp của cô khóc!"


Tôi sửng sốt.


Bà ta lại nói: "Lúc ấy tôi rất sợ hãi! Tiên sinh khi ở bên ngoài, luôn mang một diện mạo không thể phá vỡ, đêm đó nhìn bộ dạng cậu ấy khóc, ừm... Nói như thế nào đây? Tựa như mất đi bảo bối trân quý vậy!"


Đôi mắt của tôi hơi hơi ướt át.


bán dựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ