Chương 24: Chất Biến

741 11 0
                                    


"Nghĩ thông suốt?" Cố Kỳ Ngôn mặt bình tĩnh hỏi.


Tôi gật đầu: "Nghĩ thông suốt. Con cùng anh trai chỉ là nhất thời xúc động. Hy vọng ba có thể tha thứ!"


Cố Kỳ Ngôn cười lạnh: "Con đã sám hối một cách kịp thời, giống như mẹ con!"


"Giống mẹ sao?"


Ông ta cười lạnh: "Anh của con đâu?"


"Hẳn rất nhanh anh ấy sẽ trở về!"


Vừa mới dứt lời, cửa bị đẩy ra.


Cố Mạc Tu thở hổn hển đứng ở nơi đó.


Tôi cả kinh, theo bản năng rút lui về phía ghế sô pha.


Sắc mặt của anh trắng xanh không bình thường, ai oán nhìn tôi.


Cố Kỳ Ngôn trào phúng: "Từ bao giờ con trở nên không lễ phép như vậy?"


Tôi nói: "Anh trai ... Tại sao bây giờ mới trở về! Em đã chờ anh hơn nửa ngày!"


Cố Mạc Tu đi đến cạnh tôi, nắm tay siết chặt đã bán đứng sự ẩn nhẫn trong lòng anh.


Anh nói: "Trên đường gặp một người bạn cũ, cho nên có chút muộn!"


Tôi đưa cho anh cốc nước: "Nếu đã vậy còn vội vàng làm chi, trước tiên uống chút nước!"


"Hai đứa nếu đã tỉnh ngộ, như vậy gia đình này cũng không muốn làm khó dễ hai đứa. Nhưng tốt nhất về sau có chuyện gì nên thẳng thắn cho ta biết. Chuyện này ta chưa nói với mẹ con. Hai đứa hẳn đã biết nên làm như thế nào?" Cố Kỳ Ngôn lạnh giọng.


'Choang!' Cái chén vỡ phát ra âm thanh rung động.


Cố Mạc Tu kinh ngạc nhìn ông ta, lại nhìn tôi: "Em nói với ba cái gì?"


Tôi cả kinh muốn chạy trốn.


Liên Thực từ trên lầu đi xuống: "Sáng sớm đã ầm ĩ cái gì?" Nhìn thấy chúng tôi, thoáng ngẩn người, tiện đà cười: "Thì ra là hai đứa."


Tôi và Cố Mạc Tu đồng thời ngây dại.


Cho tới giờ Liên Thực chưa hề tươi cười với chúng tôi bao giờ.


Cố Kỳ Ngôn vội vàng đi qua đỡ lấy bà ta: "Không phải đã nói không cần chạy loạn sao... Nếu không cẩn thận té ngã, đứa trẻ làm sao bây giờ?"

bán dựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ