Chương 1: Xuyên không về ngày ấy

2.2K 98 4
                                    




Sáng hôm ấy là một sáng mùa hè khá nóng nực, saniwa vừa thức dậy. Cô ngồi bật dậy trong phòng, hồi tưởng về những điều vừa qua. Cô đã phải kế nghiệp gia đình, nhưng cô không ngờ rằng lúc cô kế nghiệp, cô phải gánh vác một trọng trách hết sức nặng nề. Công việc của cô không chỉ đơn giản là một miko mà còn phải cứu thế giới nữa chứ, đối với người bình thường họ sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề nhưng sự thực là vậy. Cô phải truyền sinh mệnh vào những thanh kiếm vô tri nổi danh trong lịch sử, cho chúng sinh mệnh để rồi xuyên không về quá khứ để ngăn chặn những kẻ muốn thay đổi vòng quay của thời gian.

"Xoạch" tiếng cửa phòng kéo được kéo qua một bên. "Thưa chủ nhân mời người ăn sáng rồi làm việc ạ." Người vừa nói là Heshikiri Hasebe, thanh kiếm mà theo cô là trung thành hơn những thanh còn lại.

Cô khẽ gật rồi bước đi đánh răng.

Tại phòng ăn, mọi thứ rất náo nhiệt. Nhóm được giao nhiệm vụ nấu ăn đang chuẩn bị, mấy nhóc tantou dưới sự chỉ huy của Ichi-ni đang sắp xếp chén đũa, ngài Thiên hạ ngũ kiếm đang ngồi ngay ngắn cùng Uguisumaru uống trà. Tsurumaru đang tìm cơ hội để hù Yamanbagiri,...

Ngồi trên bàn ăn, hai đứa nhà Okita cũng ngồi chống cằm nhìn cái chén trước mặt. Hai người này bỗng dưng im lặng đột xuất, không biết là có chuyện gì.

Horikawa cũng ngồi xuống cùng Izumino Kanesada ăn sáng. Họ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hai cái đứa trời đánh này không ồn ào như mọi khi. Và lạ là tụi nó còn thở dài nữa chứ, Horikawa nghĩ.

Còn về phần chủ nhân đáng kính của tụi này thì:

Saniwa bước vào phòng ăn, cô rón rén nhích từng bước, tránh để mọi người phát hiện, cô dự định chui vào góc ăn rồi đánh bài chuồn trước khi Hasebe thấy. Nhưng vừa rón rén bước vô thì có người nhác thấy bóng cô mất rồi, người đó nở một nụ cười mà phải nói là thấy rõ âm mưu.

"Cạch" tiếng đũa va vào bát, Kashuu lẫn Yamato đều buông đũa rồi thẫn thờ. Cả hai đứa lại tiếp tục cái điệu bộ như vừa thất tình làm Izumi cảm thấy khó chịu mà lên tiếng:

- Nè, Kashuu, Yamato làm gì mà rầu rĩ vậy?

" Chuyện này khá là quan trọng, mà tui nghĩ là tui với Yamato chắc sẽ đắc tội đây." Kashuu giải thích.

Cả Izumi và Horikawa đều xích sát lại gần để hóng. Kashuu nhìn quanh rồi ghé đầu lại thì thầm: " Chuyện là...". Kashuu nói chưa dứt thì một tiếng hét vang lên khiến cả đám phải quay đầu lại nhìn. Yamato còn rút sẵn kiếm ra nữa.

Về phần tiếng hét này thì phải lùi lại vài phút, saniwa vẫn chưa hay biết rằng có người đã thấy cô rồi, chỉ còn cách cái bàn chút xíu nữa thôi, cô thầm nghĩ. Bỗng một tiếng nói kề sát tai cô vang lên: "Chủ nhân ngài nghĩ là ngài định đi đâu vậy hả?". Nhắm chặt mắt lại cô chầm chậm quay đầu và thầm mong đây không phải là sự thật. Nhưng thật phũ phàng, người mà cô không mong nhất lại đứng đó nở một nụ cười "giấu dao".

- À, ta định ngồi ăn sáng mà, ha ha. Cô cố nặn ra một nụ cười hòng qua mắt cái con Hạc này nhưng sao mà qua được một thanh kiếm tới mấy ngàn tuổi chứ.

Tsurumaru vẫn giữ nụ cười đó, hỏi tiếp giọng đầy sát khí:

- Ngài nghĩ ngài có thể lừa được ta hả, chủ nhân. Ngài định ăn sáng xong rồi đến cái nơi gọi là trường để trốn tránh trách nhiệm của mình sao.

Trong đầu thầm nghĩ thế là hết, điểm số của mình tháng này lại tuột dốc không phanh nữa rồi. Saniwa hét thầm trong đầu, nhưng cô vẫn cố năn nỉ:

- Tsurumaru-dono à, ngài tha cho ta lần này đi, điểm ta mà xuống là hết thấy mặt trời luôn đó!

"Hừm" Tsurumaru cúi đầu, sau đó nhếch mép cười một cái, hắn ngẩng đầu lên:

- Nghe ngài xuống nước năn nỉ vậy ta cũng vui lắm nhưng mà... Tsurumaru quay đầu lại la lớn:

- Hasebe, chủ nhân tính bỏ nhà đi nè.

Saniwa hoảng hốt tính nhảy lên bịt miệng con Vịt trời đánh này nhưng không kịp. Cô nghe một tiếng vèo ngay bên cạnh, Hasebe xuất hiện với chế độ cuồng chủ mode-on.

Con Vịt kia lùi rồi lẩn mất xem trò vui, bỏ cô lại với Hasebe. Hasebe sau một hồi lặng thinh không nói làm cô cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, lên tiếng:

- Ngài muốn đi học đúng không, vậy thì đây. Hasebe đưa cho cô một thứ, khiến cô phải hét lên sung sướng. Nhưng vì lố đà mà vô hình chung nguyên phòng ăn quay lại nhìn cô.

Yamato rút kiếm ra lên tiếng: " Có chuyện gì, kẻ nào tấn công?"

Saniwa biết mình phạm phải một sai lầm không nhỏ bèn vụt chạy, đám kiếm trong nhà bắt đầu triển khai đội hình ngăn saniwa chạy trốn.

Nhóm tantou chạy ra chặn trước cửa, chúng trưng ra bộ mặt shota dễ cưng để ngăn cản nhưng cô đã quen rồi, cô lập tức quay người chạy hướng khác.

Chạy ra được giữa sân thì đám kiếm lớn đuổi gần tới nơi, nhác thấy sau lưng là Hasebe dẫn đầu cô càng hãi hơn, tăng tốc cố chạy ra khỏi nhà.

Nhưng khi sắp bước ra khỏi cổng, con cáo konosuke xuất hiện, nó chặn cô lại bằng kết giới rồi thảy cho cô một cuộn giấy.

Biết là lần này nhiệm vụ quan trọng nên cô cũng dừng lại mở cuộn giấy ra xem. Vừa mới đọc xong, cô ngẩng đầu lên thì thấy một đám tụ tập ở đó và đọc nội dung cuộn giấy.

"Địa điểm lần này là Kyoto". Lời vừa phát ra từ con cáo Konosuke, khiến cả đám lo lắng quay đầu lại nhìn về phía đám Shinsengumi. Cả đám Shinsengumi, mỗi người mang một vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Được rồi, kiếm nhà Shinsengumi không cần phải đi đâu, ta sẽ chọn kiếm khác." Vừa dứt lời thì Yamato nói: "Không cần đâu chủ nhân, chúng tôi muốn đi." Ba người còn lại của nhóm này gật đầu.

Vậy là nhiệm vụ lần này sẽ gồm: Izuminnokami, Horikawa, Kashuu, Yamato. Saniwa đúc kết rồi chuẩn bị niệm chú xuyên không, đưa những thanh kiếm này trở về ngày ấy.

            Hết chương 1.

Hakuouki x Touken RanbuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ