'Keng', tiếng kiếm va vào nhau.
"Chậc" Yamanba tặc lưỡi, chết thật kiếm bị đánh bay rồi, tên tachi trước mặt lao vào cậu, do có chuẩn bị từ trước cậu dễ dàng tránh sang bên. Tsuru đứng cạnh tiện tay hạ luôn tên tachi đó còn quay sang cười với Yaman, cơ mà cậu không để ý.
Cậu liếc nhìn sang bản thể của mình, cách khoảng hai mét, mà khoan đã chẳng phải có một tên uchi bị Shishiou dồn tới đó sao, nè nè đừng đạp lên nhé, tôi sẽ đau lòng chết mất.
Nghĩ thế cậu vươn tay tính bảo coi chừng thì tên uchi chết giẫm kia đạp phải, hắn mất thăng bằng ngã ngửa, vô cùng thuận tiện để Shishiou kết liễu.
Nhặt bản thể của đội trưởng lên, Shishiou quay sang cười:
"Cảm ơn nha, chiêu mới hả?"
Dù biết cậu ta vô tình nhưng bản mặt cậu đã méo còn méo hơn. Bên cạnh còn có ai đó không sợ chết lăn ra cười.Saniwa đứng nhìn trận chiến, cô nhẩm tính, khoảng sáu tên đã bị hạ chỉ còn một tên odachi lì đòn đánh hoài chưa chết thôi. Giờ cả đội đang hướng tập trung sang hắn, ha ha ngươi sẽ sớm chết thôi, cô cười đắc thắng. Konnosuke đứng kế không quên nhắc nhở:
"Cười cái gì lỗi cô gây ra chứ có phải đi đánh trận đâu."
"Xin lỗi mà, tôi..." Chưa nói dứt câu cô đột nhiên chạy đến chắn trước tên odachi bên địch còn nói:
"Không được chém."
Gì đây, cả đám đứng ngẩn người ra nhìn chủ nhân, mọi ngày ai hò hét tụi tôi chém đi mà sao giờ phải dừng. Chớp thời cơ thuận lợi hắn giơ kiếm, bổ thẳng xuống chỗ saniwa đứng, như đoán trước được hắn thừa cơ hội đánh lén, cô rút quạt ra chặn lại (quạt sắt nha!):
"Tên kia đánh lén là không hay đâu đó, chết đi." Cô cho nó ăn một quạt nằm tại chỗ.
"Ha ha, chủ nhân ngài không cần phải đích thân ra tay vậy đâu, ngài đâu có như tụi tôi quẹt thẻ là xong."
Vừa nói Nama vừa lắc đầu ca thán, có hơi khó chịu khi bị tranh mất mồi.
"Ai nói ta không quẹt thẻ như các ngươi được, vô bệnh viện quẹt thẻ bảo hiểm y tế đó."
Cái đó chỉ để giảm viện phí thôi mà phải không, cả đám bó tay với mức độ cãi cùn của chủ nhân.
Dường như biết được cả bọn nghĩ gì, cô nói:
"Ừ thì giảm viện phí ai đâu như các ngươi lần nào cũng tốn nguyên liệu đã vậy còn hay liều chết nữa chứ."
Nghe chủ nhân nói có không ít người thấy chột dạ. Dường như thấy có gì không đúng, Tarou hỏi:
"Vậy tại sao hồi nãy ngài chắn cho hắn vậy?"
"Ta chắn cho hắn hồi nào, chứ để các ngươi lao vô chém, có mà sập nhà."
Vừa nói cô vừa liếc nhìn con cáo khó ưa đứng đằng sau, tiếp lời:
" Mỗi chuyện luyện tập thôi đã mệt lắm rồi, ta không muốn đi làm phu xây nhà nữa đâu."
Con cáo kia một lần nữa nhảy lên đầu cô nói:
"Có thông báo kiếm rớt."
Saniwa ngạc nhiên, mình triệu hồi kebii mà cũng rớt kiếm được hả trời, cô quay sang nhìn thành viên mới, mắt trợn ngược lên, há hốc nghe thanh kiếm kia giới thiệu:
"Tôi là Nagasone Kotetsu. Tôi là đồ giả, nhưng tôi được tạo ra để vượt qua đồ thật. Xin hãy được giúp đỡ."
Gì đây tên này sao lựa lúc mà tới hay qua vậy, cô tiễn đám Shinsengumi đi rồi mới lết mặt về là sao, thôi thì coi như quà bồi thường cho tụi kia vậy.
"Ngài là chủ nhân của tôi à, cho hỏi..."
Nói chưa hết câu Nagasone đã bị Saniwa quăng vào trận Atsukashiyama với đội hai đi luyện tập, cô còn chu đáo gắn thêm hai trang bị ngự binh nhẹ rồi đóng sầm cửa thời gian. Konnosuke phía sau cô nói:
"Mở được cổng rồi đó hả, không tồi nha sao không đón tụi kia về đi."
"Vâng, thưa đại nhân."
Saniwa nghiến răng nói từng chữ. Cô lập tức niệm chú tìm thời điểm, tìm luôn vị trí đội trưởng, cổng mở, cô thò đầu qua vui vẻ nói:
"Sao rồi đi chơi vui không?"
Cơ mà trước mặt cô không phải là Horikawa mà là Kashuu, trong một con hẻm nhỏ, bị ép sát vào tường, kiếm kề trên cổ, chủ nhân của thanh kiếm đó là Okita đang cười nham.
Cô cười gượng:
"Xin lỗi đã làm phiền, đi nha."
Cô đi lại qua bên kia cổng, cúi đầu suy nghĩ mình chọn lộn hay đọc chú lộn vậy nhưng vừa mới ngẩng đầu lên cô lại thấy cái bản mặt muốn đánh người của con cáo kia, không nói không rằng cô chạy biến vô nhà, xin lỗi Kashuu chuyện đón các ngươi thôi thì để mai ha.Lý giải cho tình huống của Kashuu phải quay lại cả tiếng trước.
Sau một hồi đấu tập mọi người chia nhau làm nhiệm vụ. Okita nói với Hijikata:
"Tôi đi tuần tra." Anh quay qua nhìn Kashuu:"Cậu muốn đi cùng chứ?"
Kashuu im lặng không có vẻ gì là đồng ý thì Yamato đứng kế bên đã hăng hái:
"Em, em muốn đi."
Nhưng cậu lại bị Kane đứng bên kéo đi, cậu nói:
"Để Kashuu gần Okita chút, coi vậy thôi chứ thằng nhóc đó nhớ Okita lắm."
Yamato gật đầu, cậu cũng không muốn thấy Kashuu cứ chìm vào bóng tối của quá khứ.Hori kéo tay Kashuu bỏ vào đội, không để cậu phản kháng, cậu lập tức triển khai tư thế người vợ quốc dân tiễn con nói với Okita:
"Chăm sóc cho cậu ấy nhé đội trưởng"
"Cứ trong cậy vào tôi."
Đi trên đường không ai nói với ai câu nào. Bản thân Kashuu vẫn nhớ rõ con đường tuần tra này, vừa đi vừa nhìn khung cảnh đã lâu chưa gặp lại càng dậy trong cậu cảm xúc nhớ nhung.
Liếc sang cậu, Okita cười mỉm, anh nói:
"Cậu nhớ được gì nói tôi nghe."
Kashuu chỉ tay vào một hàng nước bên đường:
"Bánh ngọt và trà ở đây rất ngon."
Nghe thế anh kéo tay Kashuu vào quán, bỏ lại một câu:
"Tụi tôi đi riêng nha, các cậu đi trước đi."
Lang thang một hồi, Kashuu lên tiếng:
"Anh muốn nói gì thì nói đi, không cần giấu nữa."
Okita nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng anh lấy lại vẻ bình tĩnh, nhếch mép:
"Nhạy đấy chứ, không vòng vo nữa. Cậu đến từ tương lai đúng chứ, cho tôi biết tương lai của Shinsengumi."
Kashuu quay lưng lại, tránh ánh mắt anh, cậu biết ánh mắt đó, ánh mắt tràn ngập tham vọng và có khi còn đáng sợ hơn Yamato yanmode.
"Để làm gì, anh cũng chẳng thể thay đổi lịch sử được, tôi từ chối tiết lộ."
"Cậu chắc là mình sẽ không nói chứ." Anh rút kiếm ra khỏi vỏ, lao tới nhắm vào hướng Kashuu. Cảm nhận được sát khí, cậu chạy vào hẻm nhỏ gần đó quay lại đối diện với anh, nhưng cậu lập tức nhận ra mình để quên kiếm ở trụ sở.
"Nói cho anh biết cũng được vì khi chứng tôi rời đi thì mọi thứ về chúng tôi sẽ biến mất khỏi dòng thời gian, anh sẽ quên thôi và lịch sử của nó chỉ tràn đầy đau thương."
Kashuu nhận thấy rõ hơi lạnh của kiếm phả vào cổ, đúng là chủ nhân làm tất cả để phục vụ mục đích của mình, nghĩ thế cậu cười nhạt.
"Không đâu, tôi sẽ nhớ chắc chắn sẽ nhớ, tôi sẽ làm hết sức để cứu đồng đội mình, tất cả vì Shinsengumi này."
"Thật hết cách, tôi nói rồi dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhớ được, cũng chẳng thể can thiệp, nó sẽ tạo ra một kết cục thậm chí còn tệ hơn, vậy cựu chủ nhân còn muốn nghe không?"
"Đến nước nào rồi mà còn nói vậy, ta nghĩ cậu nên coi lại vị trí của mình đi." Anh dí gần thanh kiếm hơn nữa, cổ cậu xước một đường, máu nhỏ giọt chảy dài trên bản thể Kashuu kia.
Đúng lúc này, Saniwa không biết từ đâu chui ra phá tan bầu không khí, Kashuu chưa kịp cảm kích chủ nhân đáng kính của mình thì cô đã biến mất sau cánh cửa thời gian.
"Quay lại chuyện chính nào, nói đi."
"Sau sự kiện Ikedaya vào ngày 8 tháng 7 năm 1864 ( năm Nguyên trị ) sẽ có ba người chết, người bị thương còn có Shinpachi và Heisuke, một trong hai ái đao của anh bị bỏ lại, từ sự kiện đó Shinsengumi sẽ nổi danh nhưng lại vì tai tiếng. Cuối cùng Shinsengumi sụp đổ, Mạc phủ tiến hành cuộc duy tân Minh trị.
Sắc mặt Okita sầm xuống, đối với anh không có gì tệ hơn ngày tàn của Shinsengumi, tâm huyết của cục trưởng và của Hijikata.
"Cậu nói thật sao?"
"À, tôi quên mất Rasetsu sẽ là kết thúc của các thành viên cốt cán, ai cũng hy sinh vì mục đích của mình, thật đáng ngưỡng mộ."
"Cậu là thanh kiếm bị bỏ lại đúng không? Chính vì vậy mà cậu mới nói với tôi như vậy, đúng không?" Anh buông kiếm xuống nắm chặt cánh tay cậu, giọng run run.
Với gương mặt không cảm xúc, cậu giằng tay ra, quay người bỏ lại một câu:
"Ai biết, anh cứ từ từ mà tìm hiểu"
Ngay lúc này, ánh hoàng hôn đã tắt, cả thành phố chìm vào bóng tối, có hai người đang thầm rơi lệ vì bản thân và cũng vì lý tưởng của mình.
Hết chương 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hakuouki x Touken Ranbu
FanfictionNhân vật thuộc bản quyền của DMM và studio Deen ( nói chung không thuộc sở hữu của tôi ) Nội dung: crossover của Bạc Anh Quỷ và Touken Ranbu, các kiếm trong Touken không xuất hiện hết mà chỉ tập trung ở Shinsengumi và Okitagumi thôi Lưu ý: bài viết...