Chương 4: Bại lộ

1.5K 86 5
                                    

Đối với Saniwa mà nói ngày mà không có nhiệm vụ đối với cô là tuyệt nhất, cô có thể tận hưởng giây phút tự do mà không bị Hasebe quản, không muốn lo bất cứ chuyện gì, mặc dù nói vậy cũng hơi có lỗi với bốn đứa kia nhưng mà thôi bỏ qua. Cô bước ra khỏi phòng với những viễn cảnh tươi đẹp mà xuống bếp ăn sáng.

Phòng ăn vẫn đông vui như mọi khi, Saniwa chọn một chỗ rồi xử lý bữa sáng, xong bữa rồi cô đứng lên xách cặp chuẩn bị đi học thì phát hiện ra cặp mình có màu đen, loang lổ như bị mực vấy lên mà đúng là bị mực vấy thật, mở cặp ra thì còn tệ hơn tập vở cũng dính mực, có chỗ bị mất chữ nữa chứ. Cố nén cơn giận cô chạy vào phòng học, trên bàn vẫn còn một lọ mực bị đổ, lập tức Saniwa dán một tờ giấy trắng lên lọ mực rồi niệm chú tìm kiếm thủ phạm. Tên thủ phạm hiện ra trên mặt giấy, nghiến răng nghiến lợi cô hét lên:

"Yasusada, đổ mực sao không chịu dọn hả?". Rồi chạy đi tìm, nhưng cô sực nhớ ra là thằng nhóc này có ở nhà đâu mà kêu với réo. Thế là hôm nay đành ngậm ngùi ở nhà tiếp rồi.

Bị Saniwa gọi hồn, Yasusada hắt xì liên tục dù đang cách xa khoảng hai thế kỷ. Kashuu thấy thế nói:
"Chắc bị chủ nhân phát hiện rồi chứ gì, đến lúc về thì mày vinh hạnh được làm móc treo đồ đấy."

"Biết rồi" Yasusada mặt mày xụi lơ nghĩ tới viễn cảnh "huy hoàng" sắp tới, trong lòng cậu thầm mong ngày ấy sẽ xa thật xa mà thôi khỏi đến luôn cũng được.
Cả bọn đi theo Okita, được một lát thì đến trụ sở của Shinsengumi, theo vào sân thì anh bảo đợi rồi chạy đi báo cho cục trưởng. Cả đám được dẫn vào một phòng tương đối rộng, tách biệt với dãy phòng sinh hoạt của trụ sở, vô cùng tĩnh lặng.

Nói sao chứ Hori thấy bầu không khí này không ổn chút nào, các thành viên cốt cán của Shinsengumi đều trưng ra bộ mặt hình sự. Bỗng Hijikata lên tiếng phá tan sự im lặng, anh nói:

"Nghe nói Okita mới đem về mấy thằng nhóc phiền phức hả? Bốn người các ngươi khai rõ danh tính và lý do ở đây xem nào."

Bị dọa cho hết hồn Hori giới thiệu theo thói quen:

"Tôi là Horikawa Kunihiro. Tôi là một thanh đoản kiếm, phục vụ Hijikata Toshizou cùng với Izumi..."Chưa nói hết câu hai đứa nhà Okita đã lao lên bịt chặt miệng Hori lại nhưng mà hình như không kịp rồi, mọi người trong phòng đều quay qua nhìn nhau để xác nhận mình có nghe lầm không và cuối cùng là vẻ mặt tối sầm của Hijikata và vẻ mặt nhịn cười của Kondo.

"Rầm" HIjikata đập mạnh tay xuống đất."Mấy tên nhóc các ngươi giỡn mặt hả?"thấy điệu bộ tức giận của cục phó, Okita lăn ra cười ngặt nghẽo:

"Ha ha, anh bị chọc giận chỉ vì mấy đứa nhóc này sao? Tôi không nghĩ họ giỡn đâu, nào nói xem các cậu đang giấu giếm gì đấy."Mặt Okita dần trở nên nghiêm trọng hơn làm cho cả phòng đang huyên náo cũng im lặng trở lại.

Lần này đến lượt Kashuu lên tiếng:

"Trước khi nói danh tính chúng tôi sẽ giải thích chuyện này trước. Thật ra chúng tôi không phải người của thời đại này, thật ra cũng không hẳn là người mà là những thanh kiếm được truyền sinh mệnh để trở về quá khứ ngăn chặn những kẻ có âm mưu thay đổi lịch sử."Dừng một lúc cậu nói tiếp:" Và địa điểm lần này của chúng tôi là nội thành Kyoto, nhưng vì một vài sự cố mà chúng tôi bị kẹt lại đây chưa thể về được."

Hakuouki x Touken RanbuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ