Ngoại truyện 2: Okita thứ hai

877 57 7
                                    

Sáng nay trời trong thật, đẹp thế này chắc sắp có bão rồi đây.
Saitou ngẩng đầu nhìn trời, anh hít một hơi tận hưởng buổi sáng tĩnh lặng hiếm thấy, cơ mà trời không chiều lòng người một chuỗi tiếng động vô cùng tàn nhẫn đập nát không gian yên tĩnh của anh.
Nhíu mày xoay người lại, lọt vào mắt anh là tên nhóc tên là Yamato thì phải, đang ngã chổng vó. Rất nhanh sau đó cậu ta đứng bật dậy, chỉnh sửa lại y phục.
"Này cậu không sao chứ?" Anh cất tiếng hỏi, đây là đối thủ của mình hôm nay sao, kiếm của Okita mà vụng về thế à, chủ nhân của cậu ta còn chẳng để sơ hở.
"A à không sao, chào buổi sáng Saitou-san, hôm nay mong được anh giúp đỡ."
Anh không nói gì chỉ thầm đánh giá cậu nhóc, nếu cậu Kashuu kia là hình ảnh nghiêm túc của Okita thì cậu này có vẻ là phần thích đùa mà theo mình biết thì Okita không có vẻ gì là hiền lành thế này.
"Nè, Saitou-san anh vẫn ít nói như mọi khi nhỉ, lúc nào cũng giấu suy nghĩ của mình cả."
"Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao."
"Chỉ lờ mờ đoán ra thôi, hồi đó Okita ở cạnh anh suốt nên những gì anh nghĩ đều bị Okita bóc mẻ chẳng phải sao?"
"Ừm, tôi hỏi cậu việc này được chứ? Cậu phản chiếu phần tính cách nào của Okita vậy?"
"Anh muốn biết sao?"
Yamato nhếch mép cười, cậu nói tiếp:
"Tự đoán thử xem, anh ở bên cạnh Okia lâu lắm rồi mà, có điều gì về chủ nhân mà anh không biết sao?"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại anh trầm tư suy nghĩ.

Hù!

Saitou không chút giật mình quay lại nhìn Okita vắt vẻo trên cành cây.
"Sao nào kiếm của tôi thú vị quá chứ hả, đến cậu mà còn bị nó cho xoay vòng vòng."
"Nghe hết rồi sao, dù sao cũng là một đứa nhóc không quản làm gì."
"Có vẻ đáp án là ở trận đấu tiếp theo đấy, đó giờ cậu với tôi đều hoà nhau, nếu cậu ta thắng thì cũng tính là tôi thắng nhé, hì hì."
"Trẻ con."
Chỉ nói hai chữ Saitou bỏ đi hướng tới võ đường.
"Haizz, vẫn kiệm lời như vậy."
Okita nhỏ giọng nói rồi đi theo hướng ngược lại, nói lớn:
"Đến trước đi tôi còn phải kêu thằng nhóc lười còn lại đây."

Sau khi đấu xong với thằng nhóc đó, kết quả vẫn là hoà. Tôi với cậu có lẽ khó mà phân thắng bại.
Mà nhóc Yamato này cũng nguy hiểm thật, cả Kashuu lẫn Hori đều muốn ngăn cậu ta đánh tiếp, chắc là làm cậu ta nổi điên sẽ rất đáng sợ.
Vậy nếu mình chọc điên Okia lên thì thế nào nhỉ? Phản ứng của cậu có giống thằng nhóc kia không. Saitou ngây người thầm nghĩ, anh không thể phủ nhận rằng mình mà cũng có loại suy nghĩ ngây ngô như thế này.

"Saitou-san"
"Hửm" Saitou mãi suy nghĩ theo phản xạ đáp lời.
"Anh tìm được đáp án chưa?"
Mặt Yamato tràn ngập ý cười, vui vẻ khi có thể nhìn thấy vẻ mặt bí lù của anh.
"Cậu có giới hạn thời gian sao? Theo tôi thấy thì cậu trẻ con qua đấy."
Anh cũng không kiêng nể gì bật lại lời Yamato.
"Anh...anh dám nói tôi trẻ con sao?"
Mặt cậu đỏ bừng vì giận, tay lăm lăm định tuốt kiếm.
"Không được tự ý gây sự đánh nhau, luật đó, quên rồi?"
"Anh mới chính là người gây sự trước mà, thật hết nói nổi."
Saitou khẽ cười, cái bộ mặt này thật trẻ con hết sức. Okita có đời nào lòi ra bộ mặt thế này đâu, ai nói chủ nào tớ nấy chứ, thằng nhóc này là kiếm của Okita, anh xin rút lại.
"Anh không tin tôi là kiếm của Okia chứ gì?"
Trợn tròn mắt nhạc nhiên, Saitou quay sang nhìn Yamato.
Cậu nhóc giờ trưng ra bộ mặt hình sự nói:
"Không đùa với anh nữa, gài được anh chắc chỉ có chủ nhân, tôi nói đáp án là được chứ gì?"
"Bộ mặt vui vẻ này vốn không phải của Okita mà là do cuộc sống với chủ nhân mới hiện giờ đã thay đổi tôi.
Tôi mang vẻ mặt hiền lành vô hại của Okita nhưng mặt khác khi chiến đấu lại là vẻ hiếu chiến khát máu mà Okita luôn muốn giấu với bạn bè, người thân."
Saitou chẳng đáp lời, anh chỉ gật nhẹ đầu, một lúc lâu sau anh lên tiếng:
"Còn Kashuu là mang vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta nhưng bên trong lại là một tâm hồn dễ tổn thương à."
"Không biết, chúng tôi giống như gương vậy giống hệt nhau nhưng cũng đối lập với nhau. Có thể anh đúng nhưng cũng có thể sai con người Okita vô cùng phức tạp và chúng tôi thừa hưởng sự phức tạp đó."
"Tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện đau thương vì thế nếu được nhờ anh trông nom Okita giùm tôi."
"Này cậu nói tương lai sao?"
"Chuyện nào tới rồi sẽ tới tôi không tiết lộ thêm, vậy nha chào."
Yamato khôi phục lại vẻ tươi cười rồi quay lưng đi khỏi.
Chuyện này không nên nghĩ tới thì hơn. Saitou nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn trời, chiều rồi về thôi.

Hết ngoại truyện 2.

Hakuouki x Touken RanbuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ