Chương 2: Sự cố

1.4K 75 7
                                    




Tất cả đã chuẩn bị xong, saniwa phủi tay rồi bắt đầu niệm chú. Các kiếm nhà Shinsengumi với đao trang đầy đủ đứng bên cạnh, ai nấy đều có cảm giác hồi hộp, chờ mong nhưng cũng có phần lo sợ.

Sau một hồi niệm chú, cánh cổng thời gian mở ra, thời gian đang dần quay ngược, được một lúc thì cảnh vật bên kia cánh cổng hiện ra một cách rõ ràng. Nơi đó là thủ đô Kyoto với ánh chiều tà, xung quanh không có nguòi qua lại.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Saniwa cất tiếng. Đám kiếm phía sau cô gật đầu rồi ngập ngừng bước vào, cô cũng theo sau nhưng vừa đặt chân vào cổng cô cảm thấy có gì đó xen vào niệm chú của mình. Dù có chút băn khoăn nhưng cô vẫn bước qua bên kia.

Kashuu, Yamato, Kanesada và Horikawa đứng nhìn buổi chiều trên thủ đô Kyoto - nơi họ từng gắn bó. Ánh chiều vàng đượm buồn khiến ai cũng chìm vào hồi tưởng. "Nơi đây " Hori cất tiếng, Yamato tiếp lời:" là nơi mà chúng ta từng chiến đấu ", "cùng tổ đội Shinsengumi" Kanesada nói. Cả ba người cất tiếng nhưng chỉ có Kashuuu là im lặng không nói gì .

Cùng lúc đó bên trong cánh cổng thời gian, Saniwa đang gặp rắc rối. Cô không tài nào thoát ra khỏi cổng và đến Kyoto được, xung quanh cô hình như tồn tại một bức tường vô hình, dù cô có cố hết sức thế nào cũng đếu không có tác dụng. "Chết tiệt, nhiệm vụ còn đó mà lại kẹt thế này. Thôi thì triệu konnosuke ra giúp vậy." Lắc đầu bó tay cô niệm chú gọi konnosuke, có điều khi chú cáo đó xuất hiện cô không ngờ mình phải quyết định một vấn đề.

Về phần tụi Shinsengumi, chờ mãi mà không thấy chủ nhân đâu cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Kanesada lên tiếng có phần khó chịu:" Tôi muốn ngủ luôn rồi đây, chủ nhân bộ trải nệm rồi yên giấc trong cổng luôn rồi hay sao? ". Thấy Kane than thở Hori an ủi: "Kane-san à không có chuyện đó đâu để tôi kiểm tra nhé.", dứt lời cậu ta chạy về phía cổng, vừa mới ghé mắt nhìn cánh cổng đã đóng lại trước con mắt ngạc nhiên của Hori và ba cái miệng há hốc phía sau cậu.

Cánh cổng khép lại nhưng hình như có một mẩu giấy ghi chú bay ra, Kanesada chụp lấy và đọc to cho cả bọn nghe: "Ta gặp sự cố không thể đưa các ngươi về, cứ đánh trận xong thì ở đó nghỉ ngơi nhé ( dù gì ta cũng đưa các ngươi tới nhầm thời điểm ). Ký tên Saniwa.". Bóp nát tờ giấy trong tay, Kanesada cố nén cơn giận chỉ vì sự lo liệu có phần vô trách nhiệm của chủ nhân. "Thôi thì cứ tận hưởng kỳ nghỉ bất đắc dĩ này nhé." Kashuu mỉm cười nói.

Quay lại đoạn hội thoại khi konnosuke xuất hiện trước mặt saniwa.

"Để xem nhé, theo tôi thì đúng là cổng thời gian có vấn đề và để giúp cô thoát khỏi tình trạng này tôi buộc phải nói là cô nên để lại lời nhắn cho mấy người kia là cô không thể đưa họ về. Thêm nữa là cô phải chấp nhận việc mất khả năng dịch chuyển một thời gian." Liếc nhìn saniwa đang nhăn nhó với bộ mặt khó xử, konosuke hối:" Mau để lại lời nhắn đi chứ tôi không rảnh mà chờ đâu."

" Đúng là một con cáo lắm lời." Vừa càu nhàu cô vừa lấy giấy ra viết lời nhắn, vừa viết cô vừa nghĩ để đám này ở lại đúng là có nhiều phần phải lo lỡ chúng nó bị thương hay vì quá kích động mà hóa yêu kiếm luôn thì cô biết làm thế nào thôi thì gió chiều nào xoay chiều đấy cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa vì càng nghĩ lại càng có nhiều vấn đề phát sinh. "Đi được rồi đấy konosuke thu hồi năng lực rồi đóng cổng đi."Konosuke thực hiện mệnh lệnh, toàn thân nó lóe sáng saniwa lóa cả mắt rồi ngất đi.

Về được tới bản doanh, konosuke vẫn mãi suy nghĩ, con bé này quả thật là chẳng bằng một góc cha nó mà không biết ai đã xen vào chuyện này, do thù hằn với tiền nhiệm hay chỉ là một sự cố thông thường.Lắc mạnh đầu, konnosuke chạy vội đi kiếm đội trưởng đội một- Yamanbagiri- để thông báo tình hình.

Hết chương 2.

P/S: Chương này có phần ngắn hơn chương đầu với mình viết gượng gạo sao sao đó nên mong mọi người góp ý.

Hakuouki x Touken RanbuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ