Chương 4

6K 80 1
                                    

"Thiếu gia, hình như hôm nay người không được vui vẻ?" Quản gia từ phía sau nhìn vẻ mặt của Lăng Thiệu trong gương, nhìn anh không vui vẻ, khẽ cau mày, "Có chuyện gì xảy ra giữa người với Lô Nguyệt Nguyệt sao?"

"Làm thế nào để con gái vui vẻ? Không cần tặng hoa, cô ấy dị ứng với mùi hương quá nồng của hoa, cô ấy cũng không để tôi tặng những thứ khác, nói là lãng phí." Đột nhiên Lăng Thiệu nghĩ đến cái gì đó, hung hăng trừng quản gia một cái.

Thân thể quản gia run lên, sau đó nở nụ cười, "Thiếu gia, con gái nói lời khách khí như vậy, sao người lại coi là thật? Người cứ tặng thứ khác cho Lô Nguyệt Nguyệt đi, nếu như cô ấy nhận, thì chứng minh cô ấy thích người."

Trong mắt Lăng Thiệu lóe lên một tia sáng, hôm nay cô nhận hoa của anh, có phải muốn nói cho anh biết, cô cũng có ý với anh?

"Thiếu gia, con gái cũng thích trang sức, bằng không, hôm nay chúng ta đi cửa hàng trang sức xem một chút đi?" Quản gia chưa từng yêu, chỉ cho là đúng mà đưa "kế sách" cho anh ; những ngày qua, vì muốn "hiến kế" cho anh, mà quản gia mượn tiểu thuyết ngôn tình từ em gái ông, trong sách đều nói những thứ này! ( 3T: Mô phật, quản gia, ông "hi sinh" quá lớn, "đất nước" sẽ nhớ tên ông a!!!) "Cũng được." Khóe môi Lăng Thiệu nâng lên thành nụ cười nhạt.

Vào cửa hàng trang sức, Lăng Thiệu muốn mua trang sức lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, tặng cho cô; anh nghĩ, anh rất thích cô, từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô, từ khi cô đỡ anh đứng lên từ mặt đất, từ khi cô bưng đồ ăn cho anh, từ khi cô cùng anh nói chuyện phiếm.

Lăng Thiệu chưa từng mua trang sức, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, trời sinh anh có khiếu thẩm mỹ, anh đứng ở trước quầy, cẩn thận chọn quà tặng cô; anh nhìn kỹ, sau đó nở nụ cười.

Cuối cùng, anh chọn được một dây chuyền thiên sứ, kèm theo đó là một chiếc nhẫn; anh vẫn không nghĩ ra cảm giác của mình khi gặp cô, hôm nay anh đã hiểu, là thiên sứ. Căn cứ theo lời của quản gia cách, chiếc nhẫn này có ý nghĩa là "Bắt nhốt" trái tim của đối phương, mặc dù Lăng Thiệu đã tính toán như vậy, nhưng anh ngại chuyện này quá đường đột; anh tính đưa dây chuyền trước, về phần chiếc nhẫn, đợi quan hệ hai người vững chắc hơn thì mới tặng, cũng không muộn.

Tối nay, anh ngủ rất trễ, có lẽ vì quá hưng phấn, dẫn đến không ngủ được, anh không tự chủ được mà vuốt ve dây chuyền trong tay, mong đợi ngày mai Lô Nguyệt Nguyệt nhận quà tặng của anh, vậy thì cho anh biết, cô cũng thích anh?

Lăng Thiệu vui vẻ nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, anh cầm quà tặng cho Lô Nguyệt Nguyệt, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt lại không nhận; thứ quý giá như thế, làm sao cô dám nhận? Lô Nguyệt Nguyệt lắc đầu một cái, giọng nói kiên quyết: "Thật xin lỗi, Thiệu Lăng, cái này, tôi không thể nhận." (3T: Há há, sự thật tàn khốc) Vì bị cự tuyệt, mà lập tức, sắc mặt Lăng Thiệu liền trầm xuống, buồn bực hỏi "Tại sao?"

"Quá quý giá, tôi không thể nhận." Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu.

"Không phải em nói chúng ta là bạn sao?" Sắc môi Lăng Thiệu vốn là rất nhạt, nhưng màu sắc của nó lúc này, như không còn huyết sắc, tay của anh khẽ động, cố gắng thuyết phục cô.

Sủng Em Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ