Chương 47

2.5K 32 0
                                    


Đời này Manh Manh cũng chưa nghĩ tới, loại sự tình rượu say loạn tính này có thể phát sinh trên người chính mình, nhưng, thực đã xảy ra... Cô bị ánh sáng không ngừng nhảy lên trước mí mắt cứu tỉnh, mở mắt ra đó là ánh mặt trời xuyên vào từ ngoài cửa sổ, cũng không chói mắt, chẳng qua sáng sớm tháng 10, luôn luôn có chút cảm giác lạnh.


Theo bản năng cô túm túm chăn, khóa lại thân thể trần trụi, đợi chút, trần trụi? Không đúng... Manh Manh bỗng nhiên nhớ tới, tối hôm qua hình như mình uống hơi nhiều, mơ hồ chỉ nhớ rõ, tựa vào sofa muốn nghỉ ngơi chốc lát, chuyện sau đó...

Manh Manh giơ tay, dùng sức xoa huyệt thái dương, chuyện sau đó vô luận thế nào cũng không nhớ được, Manh Manh ảo não vài giây, liền nhanh chóng ngẩng đầu, đánh giá căn phòng.

Lọt vào trong tầm mắt đó là một cửa sổ sát đất trong suốt, rèm cửa sổ rất dày vẫn chưa kéo lên, chỉ có lụa mỏng màu trắng như sương khói uốn lượn rơi trên sàn nhà bằng gỗ Hạch Đào, ánh mặt trời từ không trung xuyên qua khe hở lọt vào, rọi lên sàn nhà loang lổ tạo ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bóng cây ngoài cửa sổ không ngừng nhảy lên, giống như làn váy của vữ công đang nhảy múa.

Bóng cây bên ngoài rọi màu xanh lục lên mặt nước hồ, trong nắng sớm tạo nên ánh sáng loang loáng, chiếu lên rừng cây xanh um nơi xa xa, làm Manh Manh bỗng nhiên có loại cảm giác mình đang ở bờ hồ Hà Lan.

Vài lần theo cô của cô đi nghỉ mát, nhà cô của cô nghỉ mát ở khu biệt thự cạnh một mảnh hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mới mẻ, nếu không nhớ Ki ca ca, cô cũng không muốn trở lại, cô từng nghĩ sẽ cùng Ki ca ca đến nơi đó hưởng tuần trăng mật...

Manh Manh lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ mông lung, nghiêng đầu nhìn thấy các bức ảnh trên tường, dán trên đó đều là ảnh Sài Tử Hiên chụp khi leo núi, có đội viên khác, cũng có cô...

Nơi này là phòng Sài Tử Hiên, nếu mình uống rượu, chiếm dụng phòng người ta còn miễn cưỡng nói được, quần áo thì ai cởi? Tệ nhất là đối với những chuyện về sau, một chút ấn tượng cô cũng không có, không phải thực là rượu say loạn tính chứ!

Góc cửa toilet từ bên trong đẩy ra, con ngươi của Manh Manh hơi co lại, thẳng tắp nhìn Sài Tử Hiên, hiển nhiên là anh vừa tắm, tóc ướt sũng, khiến anh thoạt nhìn giống nam sinh vừa mới nhập học, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, cái gì anh cũng không mặc.

Manh Manh sẽ không ngốc cho rằng vì anh nóng, đầu thu ở Thành phố B, sớm hay muộn thì độ ấm cũng hơn mười độ, hơn nữa lại là sáng sớm, cô khóa chăn lại, cũng có thể cảm thấy loại hơi lạnh mơ hồ này, nhưng Sài Tử Hiên lại chỉ quấn một mảnh khăn tắm ở bên hông.

Dáng người của anh tương đối không tệ, tuy rằng so ra kém cái loại đường cong kiên cường do nghề nghiệp rèn luyện của Ki ca ca, nhưng cũng rất đáng xem, Manh Manh thậm chí có thể nhìn thấy cơ bụng của anh rõ ràng, từng múi từng múi cơ khảm ở nơi nào, nếu không phải làn da hơi trắng, hẳn là rất cảm giác, đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là, Sài Tử Hiên và mình - hai người trần trụi ở trong một phòng, có lẽ còn ngủ trên một cái giường, đêm qua đã phát sinh chuyện gì?

Anh Sẽ Phải Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ