Chương 17

4.2K 53 2
                                    


"Hình như anh phục hồi rất nhanh." Thiệu Tình đi tới rờ tay lên thức ăn dinh dưỡng đặt ở trên tủ đầu giường, rồi cúi đầu, mở miệng trước, Phùng Ki gật gật đầu: "Em đến thăm em trai em ..."


Thiệu Tình cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Vì sao năm đó không nói cho em biết tình hình thực tế, hay là, anh sợ em biết cha anh là tham mưu trưởng Phùng, mặt dày mày dạn bám theo anh?"

Phùng Ki ngây ra một lúc, lập tức liền hiểu được, cha anh cùng chú Phương từ căn cứ diễn tập trực tiếp đến bệnh viện, tự nhiên sẽ không giấu diếm thân phận, trong bệnh viện chuyện bát quái truyền đi cũng không chậm, Thiệu Tình nếu đến thăm em trai cô, biết được cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là khẩu khí cô chất vấn như vậy, làm Phùng Ki có chút không thích ứng.

Sắc mặt của anh không hề biến hóa, chính là nặng nề nhìn cô: "Anh không hiểu được, ba anh là ai, với anh và em có quan hệ gì?" Sắc mặt Thiệu Tình có chút đỏ lên: "Vì sao không quan hệ? Nếu biết, chúng ta lúc trước làm sao có thể chia tay..."

Phùng Ki lại trực tiếp đánh gãy cô: "Anh nhớ rõ, lúc trước em nói với anh lý do chia tay là em không xứng với anh, chẳng lẽ biết chức vị của cha anh, em có thể xứng với anh sao?"

Sắc mặt Thiệu Tình trắng nhợt, chưa bao giờ biết Phùng Ki lại sắc bén như thế, sắc bén không lưu chút tình cảm, Thiệu Tình bỗng nhiên ý thức được sai lầm của chính mình, nhất thời phẫn nộ, khiến cô mất đi bình tĩnh nên có, đối mặt với Phùng Ki như vậy, là vô cùng không khôn ngoan.

Ánh mắt Thiệu Tình né tránh, hiện lên một tia thản nhiên yếu ớt: "Thật có lỗi, em đã quên, chúng ta đã không còn quan hệ ..." Trong giọng nói mang vẻ cô đơn, làm sắc mặt Phùng Ki dịu xuống, tỉnh lại một chút, lời nói vừa rồi của mình, xác thực có chút không lưu tình, hơn nữa đối phương là phụ nữ.

Thiệu Tình ngồi ở trên ghế cạnh giường, trầm mặc thật lâu mới mở miệng: "Chuyện em trai của em, không nói gạt anh, em chạy hơn mười ngày, từ khi chuyện không may ngày đó xảy ra, em đã bắt đầu tìm phương pháp ở chung quanh, nhưng mà vô dụng, đều nói thủ trưởng cấp trên trực tiếp lên tiếng, nói muốn nghiêm túc xử lý chuyện này, em trai của em năm trước mới vừa vào ngũ, nếu trên lưng mang xử phạt lớn như vậy, tiền đồ về sau..."

Nói tới đây, có chút nghẹn ngào, nước mắt trên khóe mi luân chuyển, rơi xuống, nhìn qua tương đối làm người ta thương tiếc, Phùng Ki không thế nào thích ứng ánh mắt cô ủy khuất khẩn cầu như vậy, mở mắt nói: "Diễn tập quân sự tương đương với thực chiến, nếu là ở trên chiến trường, em trai em đã phải bỏ mình..."

Phùng Ki chưa nói hết lời, Thiệu Tình đã rõ, nói vậy trên lưng mang xử phạt đã là vận khí của Thiệu Cương, trong lòng Thiệu Tình xông lên một cỗ tức giận, bị cô cực lực áp chế xuống, cô bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay Phùng Ki: "Phùng Ki, xem như em cầu xin anh, nể tình chúng ta trước đây, cầu xin anh giúp Thiệu Cương..."

"Chị Thiệu, Ki ca ca không giúp được chị đâu, nếu Ki ca ca giúp chị, anh ấy sẽ không xứng làm một quân nhân." Phùng Ki tránh thoát tay của Thiệu Tình, cùng lúc cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra.

Anh Sẽ Phải Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ