Chương 41

2.9K 40 0
                                    


"Không cần..." Lời này Manh Manh nói ra, cho thấy đã đến mức nào, hơn nữa đó là Phùng Ki, người mà từ nhỏ cô đã muốn ở cùng một chỗ, có đôi khi, Manh Manh cũng không hiểu chính mình rốt cuộc vì sao lại chấp nhất như vậy, chấp nhất gần như bệnh hoạn.


Nhưng mà nghĩ lại, từ khi cô có trí nhớ, bên người liền có một người như vậy tồn tại, bầu bạn đến khi cô trưởng thành, nhìn cô, đồng hành với cô, từ ấu thơ đến thiếu niên, đến nay, bất kể trước đây hay bây giờ, người đàn ông này đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống của cô, làm sao có thể tách ra, không nên cứng rắn tách ra, làm vậy không khác gì lột da, róc xương.

Phùng Ki đối với cô là người thân, người yêu, bè bạn, anh trai thậm chí giống như cha... Những người có mặt trong cuộc đời Manh Manh, đều có thể tìm được dấu vết trên người Phùng Ki, những dấu vết này, theo từng ngày, từng tháng, từng năm, mười năm, sớm khắc vào xương thịt, muốn loại bỏ, trừ phi sống lại một lần nữa.

Cho nên, Manh Manh nói thản nhiên, nhưng chỉ là lời nói khi bị tức giận thôi, hơn nữa, Manh Manh vẫn là cô nữ sinh chưa đến hai mươi tuổi, dù kiên cường, lợi hại, cường đại hơn nữa, bất quá cũng là cô nữ sinh nhỏ mà thôi, cô yếu đuối, cũng sẽ do dự, càng sẽ khổ sở nản lòng.

Ngày hôm qua, bị những lời của Phùng Ki chất vấn, hôm nay cô lại tận mắt thấy hai người ôm nhau, đừng nói có phải Thiệu Tình chủ động hay không, tối thiểu lấy góc độ của Manh Manh, không phát hiện Phùng Ki có chút đẩy ra nào, trong lòng Manh Manh thực để ý, càng để ý, tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt là muốn trốn đi, đây không phải là tính cách đà điểu, Manh Manh ghét trốn tránh nhất, nhưng lúc này, cô muốn tạm thời bỏ qua hết thảy, cẩn thận suy nghĩ.

Hơn nữa, cô không muốn lại đối mặt với chỉ trích của Ki ca ca, sau khi cô đem ảnh chụp của Thiệu Tình gửi đi, cô không cảm thấy, mình đã làm gì sai, cho đến giờ phút này, cô cũng không hối hận, Thiệu Tình lén lút ra tay đùa giỡn cô, nếu cô không phản kích, cô sẽ không là Phương Manh Manh, lại nói, cô chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông, nhưng mà, cô không cảm thấy, Ki ca ca sẽ hiểu cách làm của cô.

Nguyên tắc của Ki ca ca không chỉ dùng ở trên người chính anh, mà cả với cô, Manh Manh không muốn chạm đến rủi ro này, tham gia chuyến đi Tây Tạng của Câu lạc bộ Leo núi, Manh Manh không nói gì, trực tiếp đi theo nhóm người Sài Tử Hiên, bỏ lại cục diện rối rắm bị cô phá tung lên loạn thành một đoàn.

Thiệu Tình vốn đang cảm thấy, tuy rằng thái độ Phùng Ki kiên quyết, nhưng nếu Phương Manh Manh rời khỏi, chuyện này có thể còn đường sống, ai ngờ cô trở về bộ đội, liền nhận được thông báo để cô phục viên về địa phương.

Thiệu Tình đương nhiên không muốn phục viên, nếu nguyện ý, từ lúc cùng Phùng Ki tìm hiểu nhau liền đã phục viên, sao lại chờ tới bây giờ, cô không muốn trở lại những ngày tháng tầm thường trước kia, giống như mẹ của cô, cả đời sống ở vùng quê hẻo lánh, kết hôn, sinh con, hầu hạ cha mẹ chồng, chiếu cố đứa nhỏ, tìm kế sinh nhai, trong cuộc sống chỉ còn lại củi gạo dưa muối, sau đó, biến thành phụ nữ trung niên, thành bà bác, cô không cần loại cuộc sống này, cụ thể cô muốn gì, Thiệu Tình cũng không rõ ràng lắm, nhưng từng bước một, khó khăn đi đến bây giờ, một thông báo không đâu đã muốn đẩy cô trở về như ban đầu, cô không cam lòng.

Anh Sẽ Phải Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ