Chương 51

2.9K 33 0
                                    

Manh Manh tìm ra một đôi dép lê mới tinh từ trong tủ giày thả trên mặt đất: "Dì mang đôi này đi! Cái kia, trong phòng có chút lộn xộn..." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có một chút nhăn nhó của cô vợ xấu gặp cha mẹ chồng.


Bộ dáng ngàn năm một thuở này chọc cười Khưu Thục Trinh, đưa tay vỗ vỗ cái trán của cô: "Tiểu nha đầu, dẫn dì đi xem phòng khách đi." Dời bước đi vào, quan sát mọi nơi, trong phòng cũng không lộn xộn, hơn nữa trang hoàng tinh xảo thoải mái, tuy đơn sơ, nhưng có không khí ấm áp, khắp nơi toát ra dấu vết của vợ chồng son.

Ở góc cửa sổ sát đất đón nắng trong phòng khách bày một chậu Mễ Lan, tuy rằng đã vào thu, lại vẫn đang nở một khóm hoa vàng óng ánh, trách không được vừa tiến vào đã nghe một cỗ mùi hoa thanh nhã, trên góc dán ảnh chụp của hai người, là ảnh của mấy năm trước, Manh Manh từ phía sau ôm lấy cổ Phùng Ki, tươi cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời phía sau bọn anh.

Khưu Thục Trinh nhịn không được mà cười cười, vào phòng bếp bắt đầu thu dọn đồ ăn mua về, cũng đem dưa chua chính mình cố ý mang tới bỏ từng hộp từng hộp vào trong tủ lạnh, Manh Manh rất ngoan ở một bên hỗ trợ.

Có đôi khi, cũng chẳng trách được sao Khưu Thục Trinh thích nha đầu kia, bỏ qua quan hệ của hai nhà, Manh Manh xác thực đáng cho người ta chọn, Manh Manh không giống với mẹ Dẫn Tố của cô, lúc trước Dẫn Tố từng có một cuộc hôn nhân trắc trở, cho nên việc nhà đều làm rất tốt, không thể chê trách, nhưng nói Manh Manh lớn lên trong vàng ngọc cũng không đủ.

Bộ dáng ông bà Phương gia thương cháu gái, Khưu Thục Trinh đã từng thấy, cứ như hận không thể đem tiểu nha đầu ôm suốt trong lòng, cũng vì đứa cháu này có trễ, lại là con gái, sau đó Dẫn Tố sinh hạ cháu đích tôn Phương Tuấn cho họ Phương, nhưng đãi ngộ cũng kém xa Manh Manh, dù tiểu nha đầu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mà một chút tật xấu cũng không có.

Bộ dáng lại xinh đẹp, trước đây Khưu Thục Trinh thích nhất là nắm tay nhỏ bé của cô đi khắp nơi, người khác thấy đều rất thích, đến trêu chọc cô, tiểu nha đầu cũng không sợ người lạ, gặp ai, cái miệng nhỏ nhắn cũng ngọt đến không chịu nổi, lớn tuổi thì gọi ông gọi bà, trẻ tuổi thì gọi chú gọi dì, ở đối diện cửa sau khu nhà của các cô là nhà ông Trương đã xuất ngũ tuổi đã già sống cô đơn, cô nhìn thấy cũng đi đến gọi người, lễ phép lại chu đáo, gia giáo có đôi khi không quan hệ với địa vị cao hay thấp, địa vị của Manh Manh không cao sao, nhưng không quan tâm giàu nghèo, kính già yêu trẻ, là một đứa trẻ tốt, cũng là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, từ nhỏ đã thương nha đầu, nếu thực theo người ngoài, Khưu Thục Trinh cũng luyến tiếc, không có ý định chịu để vậy.

Phùng Ki hoàn thành xong huấn luyện lại đi đoàn bộ họp, tan họp trở lại bên trong doanh trại đã là sáu giờ tối, Lưu Triệu biết hôm nay mẹ Phùng Ki đến Thành phố B, thúc giục đuổi anh về: "Cậu về nhanh đi! Từ xưa đến nay, quan hệ của mẹ chồng và cô dâu vốn không có lúc nào hài hòa, tính tình của nha đầu Manh Manh kia lại hiếu động, nếu hai người thật xảy ra chuyện, có cậu ở đó mới có thể giãn hòa, hiện hai người đó ở cùng một chỗ, mà cậu lại thực yên tâm nha!"

Anh Sẽ Phải Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ