Chương 7.

341 34 0
                                    

Aoe lại mơ, nhưng lần này lại không phải là hồi ức, mà đó là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, nơi chiến trường nặng mùi khói thuốc súng đầy chết chóc, gió mạnh đến mức quật quần áo tốc lên phần phật. Cậu nhìn thấy Ishikirimaru đang cầu nguyện cho một đồng đội đã ngã xuống, trong đáy mắt mang theo cảm xúc thâm trầm bi thương, nhưng cảm xúc ấy cũng không quá sâu sắc. Cầu nguyện xong, Ishikirimaru đứng lên, đi về phía cậu.

Đối với bọn họ, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Cát bụi chiến trường theo gió bốc lên mù mịt, làn tên bắn ngập kín bầu trời, trút xuống đầu hai người như mưa rào. Aoe rút thanh Wakizashi bên thắt lưng, vẽ một đường dứt khoát trên không trung, chặt đứt những mũi tên đang lao về phía mình. Cậu và Ishikirimaru lao vào giữa rừng quân địch, vung kiếm chém ngã bất cứ tên nào to gan xông tới.

Trong nháy mắt, cậu đột nhiên bị Ishikirimaru bao trùm lên người, một giọt chấc lỏng nhỏ lên mặt cậu, cậu duỗi tay lần mò. Là máu. Trên người Ishikirimaru dính toàn máu.

Người máy thì làm sao có thể chảy máu được! Không đúng, hiện tại anh là con người, không chỉ có thể chảy máu, còn có thể... chết. Aoe hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy Ishikirimaru, để máu chảy nhây nhớp lên hai bàn tay cậu.

- Này, anh không sao chứ? Cố chịu đựng một chút đi!

Người đang dựa vào ngực cậu ngẩng đầu lên, nhìn cậu mà cười.

- Em không sao là được rồi.

- Đồ ngốc, ai cần anh phải bảo vệ em đâu. - Aoe cắn răng. - Rõ ràng em không cần anh phải làm thế.

- Là bản ý của anh. - Ishikirimaru vẫn mỉm cười nhìn cậu. - Là tự anh muốn bảo vệ em, không quan hệ gì đến mệnh lệnh hay lập trình.

Aoe hoảng sợ, bật dậy ngồi trên giường.

Cậu ngoảnh mặt sang nhìn Ishikirimaru chợp mắt trên chiếc ghế bên cạnh. Người máy cũng sẽ ngủ, khi không có nhiệm vụ hay mệnh lệnh gì từ con người, họ sẽ tự động tiến vào trạng thái ngủ để tiết kiệm năng lượng. Aoe cũng không màng đánh thức Ishikirimaru, chỉ quan sát thật kỹ mặt đối phương, dung mạo của người máy sẽ không thay đổi theo tuổi tác. Cậu đã nhìn gương mặt này hơn mười năm, cho đến bây giờ vẫn là nét thanh tú ôn hòa quen thuộc. Lần đầu tiên gặp gỡ phảng phất như chỉ mới hôm qua, khi đó cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi hồ đồ còn chưa kịp gọi tròn tên đối phương. Mà cho dù có qua nhiều năm sau này, cậu cũng sẽ tiếp tục trưởng thành, mãi cho đến khi tóc mai điểm bạc, tóc xanh thành trắng xóa như mây, đối phương vẫn mãi chỉ có hình dạng này.

Aoe xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ như chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mộng. Khóe mắt cậu bắt gặp tập thơ W. B. Yeats để trên tủ đầu giường, cậu nhớ tới bài thơ mà Ishikirimaru đã đọc để ru cậu vào giấc ngủ.

Thực ra, Aoe đối với thơ từ ca phú vốn không có nhiều am hiểu, chỉ là khi Kasen dùng giọng nói dạt dào tình cảm để giảng lại chuyện tình của W. B. Yeats và Maud Gonne, hay ý thơ dạt dào đọc thuộc lòng từ những bài thơ kinh điển nên làm cậu có chút ấn tượng. Để về sau, khi cậu vô tình nhìn thấy bài thơ ấy trong một quyển sách khác sẽ liền quay sang hỏi hàm nghĩa của nó, để rồi bị Kasen phê phán vì cái tội không chịu chú ý hay ghi nhớ.

[IshiKari] [Touken Ranbu] Fourty-twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ