Chương 8.

328 39 2
                                    

- Trong truyện ngắn "The Selfish Giant" của Oscar Wilde, trong lòng bàn tay và trên mu bàn chân của cậu bé mà người khổng lồ thích nhất đều có dấu bị đóng đinh, cậu bé đã gọi nó là 'dấu yêu', ám chỉ mình thực ra chính là Thượng đế. 'Yêu' trong những tác phẩm của Oscar Wilde thường xuất hiện cùng với bi thương, nhưng trong bản tác phẩm này, lại đến cùng với ánh sáng. Trong thánh kinh, Chúa Jesus vì chịu khổ thay con người mà bị đóng đinh trên thập tự giá, cốt đem những dấu vết này gọi thành 'dấu yêu'. Ý chỉ vết thương vì yêu dù sẽ đau, nhưng nó là đại biểu cho quá trình yêu của một người, theo đuổi, nắm giữ, mất đi. Trong nhiều tác phẩm văn học khác, sứ giả của Thượng đế coi những vết thương này là một kiểu đặc thù và vinh quang. Oscar Wilde trong câu chuyện này, đem tình yêu quy là thứ đẹp nhất... Aoe, lúc tôi đang nói thì phiền cậu chăm chú lắng nghe được không!

- Nhưng tôi thực sự nghe không hiểu mà, học sinh khối văn hà tất phải làm khó dễ học sinh khoa tự nhiên chứ. – Aoe gục đầu xuống bàn, mắt nửa mở nửa nhắm nhìn Kasen. – Tôi biết Oscar Wilde là một người đồng tính, Jesus không cho phép người đồng tính luyến ái là tốt lắm rồi.

- Cậu chỉ hiểu được những chuyện này? – Kasen lườm một cái, nhịn xuống ý nghĩ muốn gõ đầu Aoe. – Quên đi, gần đây cậu sao thế, trước đây tốt xấu còn nghe lọt được năm câu, mà bây giờ nghe được có hai câu là bắt đầu thất thần.

- Kasen. – Aoe lấy lại tinh thần, kéo thẳng người lên nghiêm túc nhìn Kasen. – Tôi cảm giác hình như dạo gần đây Ishikirimaru không được ổn cho lắm.

- Hai người đều không ổn thì có. – Kasen chỉ trích. – Anh ta cũng thất thần như cậu sao?

- Không chỉ thất thần, còn đãng trí nữa, rõ ràng chuyện đã nói với anh ấy rồi anh ấy cũng sẽ quên. Đã thế còn nói dối tôi, nói chung là cực kỳ quái lạ.

- Cũng không phải chuyện gì lạ. – Kasen thở dài. – Dù sao cũng là một người máy cũ đã dùng mười mấy năm, nếu như không phải có cậu nâng cấp tu bổ, thì chắc đã bị đào thải từ sớm, có thể dùng lâu quá nên xảy ra lỗi.

- Không phải vì chuyện đó, coi như đã hơn mười năm, nhưng chỉ cần có phần mềm mới hay cần bảo dưỡng tôi đều làm rất tỉ mỉ, anh ấy và người máy hiện đại nhất bây giờ cũng không thua kém bao nhiêu. Tuần trước tôi cũng đã kiểm tra tổng thể lại cho anh ấy rồi, hết thảy lập trình và phần cứng đều hoạt động tốt. – Aoe bĩu môi. - Quan trọng nhất là, tình trạng này mới chỉ xảy ra gần đây thôi, trước đây anh ấy rất ổn mà.

- Vậy thì tôi cũng chịu, Ishikirimaru cũng không biết sao?

- Anh ấy à... - Aoe cúi đầu. – Gần đây tôi cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì.

- Có ý gì?

- Tôi cũng không biết. Tôi luôn cảm thấy anh ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi. – Aoe tay chống cằm, tầm mắt trôi về phương xa.

~~oOo~~

Aoe tắt máy tính, chậm rãi xoay người đứng lên khỏi bàn máy. Công tác liên tục mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong việc, cậu có thể ra ngoài hóng gió một chút.

Cậu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Ishikirimaru đang bưng một chén trà đứng trước cửa, hình như đang muốn đẩy cửa đi vào.

[IshiKari] [Touken Ranbu] Fourty-twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ