"Từ năm 1950, mọi người bắt đầu thảo luận về mối liên hệ giữa hành vi của con người và người máy. Các trò đã biết đến Turing test (1), ba định luật về người máy của Isaac Asimov (2) và một định luật bổ sung. Từ đó về sau, con người càng nghiên cứu sâu hơn về sự tồn tại của người máy. Theo đó, người máy và con người cũng càng ngày càng gần gũi. Nhưng cũng vì thế mà có nhiều vấn đề đã xảy ra.
Vấn đề đó là: chính vì người máy quá thông minh nên chúng đã bắt đầu tự hỏi về đạo đức cũng như tình cảm của bản thân. Hoặc cũng đã có câu hỏi về việc có nên đối xử với những người máy như đối với con người hay không.
Từ đó chúng ta thống nhất một kết luận là: tương lai giữa nhân loại và người máy cho đến bây giờ vẫn là một ẩn số."
Aoe vừa cầm thước chỉ trên màn hình chiếu, vừa mở miệng giảng giải.
"Được rồi, bài học hôm nay kết thúc ở đây, các trò còn chỗ nào không hiểu thì hỏi luôn đi."
"Em có, thưa giáo sư"
Một học sinh giơ tay lên.
"Nếu người máy và con người quá gần gũi thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Vậy thì tại sao con người lại muốn nghiên cứu con đường phát triển sao cho người máy ngày càng giống người?"
"Đó là vì... đại khái, con người chúng ta rất dễ cảm thấy cô đơn đi."
Aoe miết ngón tay lên trên bàn giáo viên, cười híp mắt.
"Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của con người, đáng sợ hơn cả chết."
Lúc Aoe trở lại phòng trọ thì trời đã chiều tối. Ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ, âm thanh lanh canh của kim loại va chạm mặt chảo trong phòng bếp và không khí tràn ngập mùi thơm của rau xào mộc mạc nghi ngút trong không gian. Cái không khí ấm áp này, đích thực là của một gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, theo nhân văn thì tính ra cả phòng trọ này vốn chỉ có Aoe là con người mà thôi.
Người trong bếp cất giọng nói trầm ổn mà êm tai khi nghe tiếng Aoe mở cửa.
"Về rồi sao, Aoe? Chờ một chút, cơm sắp nấu xong rồi."
"Không cần, tạm thời cứ cất trong tủ lạnh đi."
Aoe đi vào nhà bếp, từ sau lưng ôm lấy cổ của đối phương vui vẻ nói.
"Hôm nay luận văn của em được thông qua rồi, chúng ta ăn mừng! Đi nhà hàng nha, Ishikirimaru."
"Tốt, chúc mừng em."
Ishikirimaru nghe thấy liền tắt bếp, sau đó vỗ nhẹ lên tay Aoe đang khoát trên người mình.
"Nhưng chờ anh một chút được không? Phải dọn dẹp chỗ này tí đã."
Ishikirimaru là người máy quản gia của Aoe, tuy chỉ là hàng cũ đã qua đào thải 42 mẫu khác nhau, nhưng đối với Aoe, anh tốt hơn nhiều so với những người máy tân tiến khác được bày bán ngoài kia.
Ishikirimaru là người máy do chính tay Aoe thiết kế và lắp ráp lúc năm 14 tuổi, bắt đầu với con chíp học tập do cậu tự lập trình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IshiKari] [Touken Ranbu] Fourty-two
Fiksi PenggemarFanfic của cp IshiKari ( Ishikirimaru x Nikkari Aoe ) Truyện sưu tầm, chưa được sự cho phép của page: Touken Ranbu Fanfiction ( https://m.facebook.com/Touken-Ranbu-Fanfiction-716933618440633/ ) Hãy like page để ủng hộ người dịch