Chương 10.

308 37 3
                                    

Aoe ngồi một mình, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu đã sớm biết, Tsurumaru nói để cậu suy nghĩ một chút, thực ra chỉ là cho cậu thêm một chút thời gian chuẩn bị tâm lý mà thôi. So với việc để Ishikirimaru thực sự biến thành một đống sắt vụn thì cậu thà tình nguyện để anh lãng quên chính mình còn hơn. Cậu nhìn Ishikirimaru đang nằm nhắm mắt trên bàn sửa chữa, dáng vẻ này cậu đã ngắm nhìn suốt từ năm 14 tuổi đến nay, là gương mặt say ngủ từng làm cậu vừa an tâm vừa lo lắng. Mà bây giờ đến khi anh mở mắt ra lần nữa, có lẽ vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ánh mắt quen thuộc khi xưa nữa.

Tsurumaru và Yagen đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Aoe đã thay áo thí nghiệm, đeo găng tay. Đối phương quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.

- Để tôi tự mình tháo chíp ra.

Tsurumaru gật đầu.

Ishikirimaru mở mắt ra, tầm mắt tập trung trên người Aoe, lộ ra nụ cười ôn hòa vốn có.

- Tôi là Ishikirimaru, xin hỏi tôi nên xưng hô với ngài thế nào?

Aoe trầm mặc một lát, mở miệng nói.

- Gọi tôi Aoe là được rồi, không cần sử dụng kính ngữ đâu.

- Tôi đã hiểu - Ishikirimaru gật đầu - Aoe.

Người máy có chip học tập độc lập và người máy bình thường có gì khác nhau chứ?

Kỳ thực, đối với đại đa số người mà nói thì cũng không có khác nhau bao nhiêu, dù sao bây giờ AI của người máy hoàn toàn có thể qua được Turing test, chỉ cần không đặc biệt chú ý, thì giữa người máy và con người cũng không hề dễ dàng phân biệt.

Đại khái chỉ là lúc Aoe công tác mệt mỏi đến ngủ gục, thì cũng chả có ai gõ cửa quấy rối cậu, để cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Cũng không có ai tiện tay mua cho cậu đồ ăn, những món đồ chơi nhỏ mà cậu thích dù không cần yêu cầu mua. Lại không có ai cau mày dạy bảo cậu, nói cậu không biết biết tự chăm sóc bản thân. Thật buồn cười, rõ ràng chỉ là một người máy, mà lại dám nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy.

Trên thực tế, người máy bị gỡ đi chip tự học, so với người máy tự chủ hành động đến có chút quá đáng trước đây thì chẳng phải dùng tốt hơn rất nhiều sao?

Lần thứ mười Ishikirimaru hoàn thành nhiệm vụ cậu giao, đúng với yêu cầu không thừa không thiếu, Aoe đã nghĩ như vậy, nghĩ thì lại cười, đối phương chỉ ngơ ra nhìn cậu, không biết cậu làm sao.

Aoe vừa cười vừa nói.

- Người máy đúng là không có cảm tình đúng không? Đã như vậy rồi thì tại sao còn muốn đi học những thứ bản thân mình không hiểu rõ? Rõ ràng nỗ lực đến làm CPU muốn sập, kết quả là chỉ cần lập trình lại một cái, thì cái gì cũng quên sạch, quên không để lại một chút dấu vết.

Ishikirimaru ngoái đầu lại.

- Nếu như vẫn còn nhớ chuyện gì đó, như vậy không phải là xóa thiếu dữ liệu sao?

- Đúng đấy, cho nên cứ xóa sạch đi là tốt nhất. Để anh không nhớ lại những câu nói trước kia nữa, cái gì mà muốn hiểu tôi, muốn làm tôi thấy hạnh phúc, đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà... A, nếu như có thể thêm một định luật cấm người máy nói dối là tốt rồi, như vậy thì người máy sẽ càng đáng tin cậy hơn.

[IshiKari] [Touken Ranbu] Fourty-twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ