Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong tiệm cà phê, cửa sổ được rèm che kín không để lộ một khe hở cho mặt trời chiếu vào, chỉ có ánh đèn thứ duy nhất soi sáng gian phòng. Tsurumaru đặt một chén cà phê vừa được pha trước mặt Aoe.
- May mà tôi và Yagen đi ngang qua chỗ đó đúng lúc đấy. Đừng quá lo lắng, từ bề ngoài cho thấy xem ra cũng không phải hỏng hóc nặng gì.
- Tôi biết. - Aoe nhìn chằm chằm Yagen đang kiểm tra cho Ishikirimaru, còn nhìn không chớp mắt. - Tôi mới kiểm tra cho anh ấy mấy ngày trước, hết thảy đều bình thường, vậy mà không hiểu tại sao đột nhiên chương trình bị quá tải.
- Chắc bởi vì việc anh ấy muốn học thực sự rất khó. - Tsurumaru tự lấy cho mình một ly cà phê, sau đó ngồi xuống trước mặt Aoe. - Dù sao cũng là loại 42, có khả năng tự học rất mạnh mà.
Tsurumaru mới nói xong, Aoe bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn, hai con ngươi co lại.
- Cậu biết được chuyện này từ lúc nào?
- Hả? Ishikirimaru không nói cho anh biết à? Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã phát hiện ra rồi. - Tsurumaru gãi đầu một cái. - Tôi đã từng nhìn thấy những người máy thuộc loại 42 khác, một người đã từng bị đem ra sử dụng trong chiến tranh, người kia thì lại hỗ trợ lập ra quán cà phê này, có điều hai người họ hiện tại đều đã bị lấy chip ra để cài đặt lại. Bọn họ đều từng là bạn thân của tôi, nên tôi có thể phân biệt được, người máy loại 42 và những loại khác không giống nhau.
Aoe vẫn chỉ nhìn Tsurumaru mà không lên tiếng, trên mặt tràn đầy cảnh giác, Tsurumaru cũng chỉ cười cợt, tiếp tục nói.
- Ngược lại, không phải anh cũng biết được chuyện trong quán cà phê rồi sao? Chúng ta hiện tại là cùng hội cùng thuyền, để chuyện này lộ ra ngoài đối với ai cũng không tốt. Trước đây tôi từng tham dự một buổi tọa đàm của anh, nên có chút hứng thú với khả năng học tập và cảm xúc của người máy, cũng đã từng tìm thử bản thiết kế kia, muốn thử lắp cho mấy đứa nhỏ, có điều chính phủ quản chuyện này quá nghiêm, lại không tìm được vật liệu thích hợp, nên không thể hoàn toàn làm giống y chang được. Giáo sư Aoe, lúc đó anh cũng đã nói, người máy tồn tại là để khiến con người cảm thấy hạnh phúc, chức năng học tập cũng sẽ giúp người máy gần gũi với con người thời nay, vậy tại sao chính phủ còn muốn cấm triệt để các nghiên cứu phát minh chip học hỏi độc lập?
- Đối với việc người máy càng ngày càng giống con người, thì con người vừa hi vọng chờ mong, lại vừa thấy sợ sệt. Vì không ai biết người máy có thể học được những gì. Tri thức tốt thì sao? Tri thức xấu thì sao? - Aoe thu lại sự cảnh giác với Tsurumaru, cậu quay sang nhìn Tsurumaru, rồi tự cười giễu cợt. - Đến cả Issac Asimov, người đã đưa ra ba định luật cho người máy cũng đã từng nói, định luật của mình vốn chưa đầy đủ, có những chuyện chính con người còn không hiểu, thì làm sao có thể lập ra một định luật hoàn hảo được. Coi như người máy không có năng lực học tập, cũng có thể vì định luật khuyết thiếu mà gặp sự cố. Còn đối với người máy có năng lực học tập thì sao? Có thể vào một ngày không xa, sẽ có lúc người máy rốt cục cũng học được cách lách qua lỗ thủng trong quy tắc mà con người đặt ra, từ đây sẽ chẳng còn chuyện gì có thể ràng buộc nó nữa, chỉ cần nó muốn thao túng con người, thậm chí thay thế cả con người, lúc đấy chỉ là việc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IshiKari] [Touken Ranbu] Fourty-two
Hayran KurguFanfic của cp IshiKari ( Ishikirimaru x Nikkari Aoe ) Truyện sưu tầm, chưa được sự cho phép của page: Touken Ranbu Fanfiction ( https://m.facebook.com/Touken-Ranbu-Fanfiction-716933618440633/ ) Hãy like page để ủng hộ người dịch