Chap 7 : Ngọn đồi lộng gió

14.2K 558 13
                                    

Chap 7 :

Chiều hôm đó...

- Ê, mọi người ! - Thái Nghiên đến gọi cửa từng phòng một.

.

.

- Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ chúng ta đi chơi, ok ?

- Tuân lệnh tỷ tỷ! - Cả lũ nhăn nhăn nhở nhở

- Đủ quân số chưa ? - Mỹ Anh hỏi

- Kí túc nữ đủ !

-Kí túc nam đủ ! - Xán Liệt hớn hở, và "Cốp !" - Nhận ngay cái cốc đầu từ Bạch Hiền vì tội nhanh nhảu

- Thiếu Thế Huân ! - Tuấn Miên nói

- Vừa rồi thấy nó ra ngoài rồi ! - Chung Đại nói

- Vậy kệ nó, đi chơi đi ! - Xán Liệt lại nhăn nhở, "Cốc" - Cái cốc đầu thứ hai

- Có cần tìm không ? - Lộc Hàm hỏi

- Thôi kệ đi ! - Thái Nghiên gạt phắt - Tất cả ra biển !

Mọi người ào ra, chỉ có Xán Liệt ôm đầu đi sau...

.

.

Cùng lúc đó, trên 1 ngọn đồi thông gần bờ biển, Thế Huân đang ngồi tựa đầu vào gốc cây...

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì, Lộc Hàm ạ !" - Thế Huân bất giác cười, nhớ lại mấy kỉ niệm...


~Flashback~

10 năm trước...

- Hộc...Hộc...- Tiếng thở nhanh

Dưới trời mưa như trút nước, cậu bé Thế Huân chạy băng qua các đường phố...

"Chạy...Phải chạy thật nhanh...Càng xa càng tốt..."

Những hình ảnh choáng ngợp trong đầu cậu, bị gia đình ruồng bỏ, bị bạn bè trêu chọc chỉ vì cột gió lốc xoáy tròn trong tay cậu...

"Sao tôi lại có đứa con quái dị như vậy chứ ?"- Đó là câu mà ba cậu nói rất nhiều lần

"Đừng chơi với nó, tránh xa nó ra, nếu không nhà các cậu sẽ bị gió thổi tung đấy !" - Lũ bạn học Thế Huân trêu chọc

"Không được để cậu chủ ra khỏi phòng !"- Mẹ cậu dặn dò người giúp việc

"Sinh ra trên đời cũng là 1 cái tội sao ?!" Mọi thứ thật quá đáng với 1 cậu bé như Thế Huân, không thể sống mãi như vậy được, phải rời khỏi nơi đó thôi...

"Bịch" - Đôi chân cậu khụy xuống, không còn sức lực nữa.."Mình sẽ chết sao..."


***


"Huh ?" - Thế Huân bật dậy -"Mình đang ở đâu vậy ?"

Chiếc giường màu kẹo, tường sơn xanh nhạt, trên kệ là mấy con thú nhồi bông, góc phải là cái bàn học lạ hoắc...

"Đây đâu phải nhà mình ?" - Thế Huân kéo chăn ra, giờ mới để ý, cậu mặc 1 bộ pijama chim cánh cụt, kì lạ...

"Mình không hoang tưởng đấy chứ ?" - Cậu tự sờ lên trán, việc cuối cùng cậu nhớ là mình đang chạy khỏi ngôi nhà đó, mà đó đâu phải nhà cậu, giống nhà tù hơn...

[ Mediumfic ] [ EXO ] Học viện kì lạ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ