Chương 1: Cực hạn tra tấn

888 50 15
                                    

Năm 2037, hàng loạt thiên thạch xuất hiện mang trong mình một lượng phóng xạ khủng bố rơi xuống bề mặt trái đất khiến nhân loại gần như đứng bên bờ vực của sự diệt vong.

Những con phố lúc trước phồn hoa, nhộn nhịp là thế nhưng bây giờ tan hoang đổ nát, chỉ còn lại từng chiếc bóng chiều đổ xuống mang vẻ cô đơn, hưu quạnh. Khắp nơi không có lấy một dấu hiệu của sự sống mà tràn đầy những tiếng gầm gừ dữ dội ghê sợ nhân tâm. Mùi vị huyết tinh nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian khói bụi mịt mờ.

Trong một khu thí nghiệm bỏ hoang tại thành phố Pica, một cô gái toàn thân bị trói chặt, cả người đầy máu đang nằm sõng soài trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo.

Toàn thân cô cao thấp toàn những vết thương đáng sợ. Có vết cắt hình con rết ngoằn nghèo, kéo dài từ bên mặt trái sang bên mặt phải trông thật dữ tợn, hủy đi hầu hết dung nhan của cô gái trẻ. Đôi mắt cô mờ mịt, không có tiêu cự, nhìn lên một khoảng không gian vô định, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên tiếng cánh cửa cót két chợt mở ra, Dung Lệ trừng lớn đôi mắt trắng dã nhìn bóng người vừa bước vào.

- Không ngờ ngươi vẫn còn chịu được đấy! Ta tưởng ngươi đã chết đi từ lâu nhưng không ngờ tinh thần ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Thật không hổ là người mang huyết khế biến dị mà.

Tư Mã cười tươi, khuôn mặt vốn có phần tuấn tú vì thế mà trở nên vặn vẹo.

- Người tưởng người có thể giết ta được sao? Mơ tưởng. Sớm hay muộn thì tổ chức Z.O.N cũng tìm ra ta. Đến lúc đấy thì các ngươi sẽ tiêu đời.

Dung Lệ khinh thường nói.

Đúng lúc đấy một tiếng kêu ngoa ngoắt vang lên:

- Thật là ngu ngốc mà. Ngươi không biết là chúng ta đã làm việc trong tổ chức Z.O.N năm năm rồi sao? Chính quyền khu cao tầng đã sớm hạ lệnh cho chúng ta thí nghiệm lên người ngươi rồi. Huyết Khế Biến Dị của ngươi rất hiếm gặp. Nếu thí nghiệm thành công thì sẽ lật ngược thế cờ, nhân loại sẽ có thể tự do nắm quyền khống chế trái đất, không còn phải trốn tránh, sợ hãi lũ quái vật như trước kia nữa. Ngay cả ta cũng phải ghen tỵ với ngươi đấy!

Nguyệt Kiến õng ẹo vừa nói oang oang vừa khoác lấy tay Tư Mã.

Đầu óc Dung Lệ như vỡ tung thành từng mảnh, lạc giọng thì thào:

- Không!!! Tuyệt đối không thể nào... Không!!!

- Ha ha ha... Cảm giác tuyệt vọng lắm phải không. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Ngươi còn không nắm được phần kết của câu chuyện đâu. Nếu ngươi không khai mở được tiềm lực của mình thì chúng ta bắt buộc sẽ phải có một món quà nho nhỏ dành cho ngươi đấy!

Nói rồi, Tư Mã cho người mang đến hai thân ảnh gầy nhỏ, dáng người ốm tong teo được trói trên cây cột trụ có hình thánh giá. Thoạt nhìn như sắp chết.

- Thế nào? Nhận ra đầy là ai rồi chứ?

Dung Lệ mở to đôi mắt ra nhìn rồi kinh hoảng sợ hãi. Hai cái người bị trói này không phải là đứa em trai cùng em gái thân thiết mà cô luôn bảo hộ sao?

Tận Thế Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ