Mệt mỏi quá!!! Có lẽ mình nên chết đi rồi tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi. Mình thật không muốn sống nữa!!! Ai đó...Ai đó hãy giết tôi đi. Tôi cầu xin các người...
Dung Lệ không còn cảm thấy gì nữa, cơ thể toàn thân như tê liệt, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Cô nhắm nghiền mắt lại, ý thức lâm vào mơ hồ, dần dần chìm sâu vào trong tiềm thức của chính bản thân mình. Trong bóng tối vô hạn kia, cô chợt nhìn thấy một tia sáng dịu nhẹ, ấm áp.
Dung Lệ nhẹ nhàng bước đến cánh cửa hi vọng đó mong sẽ tìm được thứ mà bản thân đang tìm kiếm.
Bỗng một bóng hình nho nhỏ lướt vội qua Dung Lệ. Nhìn kỹ thì ra đó là một cô bé khoảng tám chín tuổi, dung mạo xinh xắn đáng yêu đang khoe bài kiểm tra điểm mười với mẹ. Khoan đã, đây chẳng phải là cô hồi còn nhỏ sao và đây chẳng phải là mái nhà thân thuộc xưa kia sao?
Mẹ của cô...Bà vẫn dịu dàng như vậy. Búi tóc đen buộc lệch sang một bên, dáng người cao gầy. Khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn ánh lên cái nhìn khắc khổ nhưng bà vẫn mỉm cười nhìn bài kiểm tra của đứa con gái nhỏ. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy khiến Dung Lệ như trở về tuổi thơ êm đềm cùng những hồi ức tươi đẹp của mình. Cảm giác thật hạnh phúc,vui sướng biết bao!!!
Bỗng cảnh vật xung quanh lại thay đổi, ba thân ảnh nho nhỏ, tinh nghịch dần dần hiện ra. Dưới tán cây anh đào cổ thụ có ba đứa trẻ đang chơi đánh trận giả với nhau. Hai nữ một nam,trên môi lấp lánh nụ cười rạng rỡ. Nữ hài lớn nhất sẵng giọng hét:
- Chơi xấu nhé...Các ngươi chơi chơi xấu. Ta không chơi với các ngươi nữa.
- Chị làm gì mà dữ vậy. Chỉ là trò chơi thôi mà.
Nam hài cười ranh mãnh.
- Hi hi....Chị thua rồi nhé!! Ra ý tưởng đi...
Nữ hài nhỏ tuổi nhất giơ bàn tay bé nhỏ mập mạp chỉ.
- Haiz...Thật đúng là thua các em mà. Vậy chị nghĩ bây giờ chúng ta nên viết lời ước của chúng ta vào một cái hộp rồi chôn xuống gốc cây này. Thế nào? Mãi mãi là bạn, không bao giờ quên nhau...Mãi mãi.
Nói rồi Dung Lệ lấy một chiếc hộp nhỏ màu hồng rồi hí húi viết nguyện ước của cả ba vào, trộn thật sâu trong lòng đất dưới ánh mắt tò mò của hai đứa trẻ. Xong xuôi, cô tự hào nói:
- Vậy là bây giờ không có thứ gì có thể chia cắt chúng ta được nữa rồi! Giờ là phần quan trọng nhất. Ngoắc ngón tay út thề.
- Thề là gì vậy?
Tiểu Linh ngốc nghếch hỏi.
Tiểu Liêu liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa em gái ngờ nghệch:
- Đồ ngốc. Có thế mà cũng không biết. Khi một người lập lời thề nghiã là cả đời người đó sẽ gắn liền với lời thề, tuyệt đối không thay đổi được, đời đời kiếp kiếp.
- Vậy thống nhất như thế này. Lấy cây anh đào này làm gốc - Ta Dung Lệ xin lập lời thề với trời sẽ mãi mãi yêu thương, bảo hộ hai đứa em cho đến lúc chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/69602601-288-k257694.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Vô Hạn
Ciencia FicciónBạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu có một ngày bạn tỉnh dậy và thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều biến thành tang thi. Và khi bạn chết đi, bạn sẽ lại được trọng sinh vào ngày đầu tiên bắt đầu tận thế. Bạn sẽ làm thế nào, sẽ sống sót ra sao? Dung...