Buổi sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm Dung Lệ chợt tỉnh giấc. Cô lười biếng vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi uể oải nhảy xuống giường.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, ăn no cái bụng nhỏ, mặc bộ đồng phục trường Tinh Hoa vào người, cô cũng có hơi nhớ lại khung cảnh thành bình này. Nói thật ra thì Dung Lệ cũng rất mong muốn được học buổi học cuối cùng này. Phần là để tưởng niệm thời học trò vui vẻ, phần là để bắt đầu một thế giới mới.
Đến trường, hơn nghìn học sinh đông như kiến cỏ chen chúc nhau bước nhanh chân vào lớp học. Các cô gái thì tíu tít phấn phấn son son trang điểm. Các chàng trai thì mắt cứ dán vào thân hình cháy bỏng ẩn dấu đằng sau lớp đồng phục của các cô gái.
Bỗng một bàn tay từ đâu đập bốp vào vai làm Dung Lệ giật bắn cả mình. Cô quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt te tởn của Dịch Lãng. Hắn cười xuề xòa.
- Hôm nay làm sao mà mày ngơ ngác vậy. Có việc gì hả?
- Không. Cũng chẳng có việc gì quan trọng cả.
Dung Lệ nhún nhún vai trả lời.
Thật ra thì nhìn Dịch Lãng cũng không tính là xấu trai. Chỉ hơi có phần tuấn tú nhưng mỗi tội cái bản chất lưu manh của hắn mãi vẫn không sửa được. Hắn thản nhiên quàng tay vào cổ Dung Lệ, lôi xềnh xệch cô vào lớp. Đối với hành động có phần hơi quá đà của Dịch Lãng, Dung Lệ cũng mặc kệ, chẳng quan tâm mấy.
Vào lớp, cái không khí nhộn nhịp như chợ vỡ làm Dung Lệ nhớ nhung không thôi. Cô nhớ từng khoảnh khắc quay bài, gọi lên bảng, trực nhật,...cùng nhau. Tuy có phần mệt mỏi nhưng rất vui.
Ngồi vào chỗ ngay ngắn, Dung Lệ quan sát khắp căn phòng. Tầm mắt của cô dừng tại hai thân ảnh đang đứng cười cười nói nói với nhau rất thân thiết. Ngay lập tức ý tứ chán ghét tuyệt đối xuất hiện. Thật đúng là đi đâu cũng gặp phải mấy con bọ xấu xí mà. Cô thầm nhủ.
Buồn chán, Dung Lệ nằm gục xuống bàn ngủ không thèm để ý đến thế sự bên ngoài nhưng hình như có ai đó lại không có ý định để cô được yên ổn.
Nguyệt Kiến tung tăng kéo Thẩm Lăng tiến lại gần chỗ Dung Lệ. Đôi bàn tay hai người đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Vẻ mặt Nguyệt Kiến đắc ý hỏi Dung Lệ.
- Xin lỗi cậu. Tối hôm qua mình cũng không cố ý làm cậu buồn đâu. Thật đấy.
- Này. Hình như lỗ tai cậu nghe không thủng thì phải. Những điều tôi nói tối qua cậu nghe không rõ tí gì sao? Hay là cậu bị điếc!
Dung Lệ đáp trả không chừa lại một chút mặt mũi nào cho Nguyệt Kiến.
Mặt mũi cô ta đỏ ửng, đôi mắt nai tơ ngơ ngác thút thít khóc.
- Hu hu...Mình đã làm gì sai mà cậu lại đối xử như thế với mình.
Thẩm Lăng đứng bên cạnh thì lại càng không vui, khuyên can Dung Lệ vài lời.
- Chẳng phải các em là bạn tốt hay sao? Sao em lại nói như thế với cô ấy?
- Tôi có nói gì thì mặc kệ tôi. Chúng tôi đã không còn là bạn bè từ lâu lắm rồi. Còn anh nữa. Chuyện của mình thì tự đi mà lo, đừng có đi bao đồng mấy chuyện của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Vô Hạn
Ciencia FicciónBạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu có một ngày bạn tỉnh dậy và thấy tất cả mọi người xung quanh mình đều biến thành tang thi. Và khi bạn chết đi, bạn sẽ lại được trọng sinh vào ngày đầu tiên bắt đầu tận thế. Bạn sẽ làm thế nào, sẽ sống sót ra sao? Dung...