Chương 4: Ác quỷ trở về

302 32 5
                                    

''Thế giới này đã trở nên điên loạn.

Tôi cũng trở nên dần dần thối nát

Giữa lúc đó bạn mỉm cười với tôi

Nhưng tôi không thể dừng lại nổi nữa rồi.

Từ bây giờ tôi sẽ chìm đắm trong cơn ác mộng mà chính mình tạo ra

Cơn ác quỷ mang tên tôi"

- Thế nào Dung Lệ, ngươi có thích món quà mà ta tặng cho ngươi không?Hãy tỉnh lại đi vật thí nghiệm bé nhỏ của ta.

Tư Mã khàn khàn nói.Hắn nhìn chằm chằm vào Dung Lệ bỗng nhiên phát hiện ra có điểm nào đó không đúng. Hình Như khí tức bao phủ quanh người cô bỗng trở nên âm lãnh, lạnh dần.Hắn lại một lần nữa nhìn kỹ Dung Lệ như chợt nhận ra điều gì đó nét mặt cũng đột nhiên tràn đầy vẻ hứng thú.

- Thức tỉnh rồi sao? Sau khi ta đã làm vào nhiều việc như thế đối với ngươi cuối cùng ngươi cũng đánh thức được huyết khế tối cao ấy. Thật bắt ta phải chờ lâu nha! Ha ha ha...

- Vậy giờ để thử thách sức mạnh mới của ngươi ta đành phải giết ngươi thôi. Chỉ có khi đứng ở bờ lằn ranh sinh tử, con người mới thật sự kích phát hết tiềm lực của mình. Ôi sao càng nhìn ngươi ta lại càng thích thế này.

Máu nóng quanh người Tư Mã như sôi trào. Hắn gầm lên rồi cầm cây đao sắc bén lao tới chỗ Dung Lệ. Tức thì một tiếng leng keng vang lên. Âm thanh xích sắt nặng nề rơi xuống mặt đất. Những chiếc ghim ghim sâu vào da thịt Dung Lệ cũng được cô nhẹ nhàng rút ra. Máu tươi thấm đẫm từng vạt áo nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Điều đáng ngạc nhiên là diện mạo Dung Lệ hoàn toàn thay đổi. Trước kia mái tóc cô màu đen nhánh, ngắn ngũn như con trai thì bây giờ tóc cô dài xuống tận chân, biến chuyển thành màu trắng bạc đẹp đẽ. Đôi mắt được che khuất sau mái tóc bạc yêu nghiệt lóe lên ánh sáng đỏ khát máu. Khắp người Dung Lệ in đầy những dấu vết kí tự phù văn cổ xưa kéo dài lên tận mặt.

Tư Mã ngạc nhiên nhìn Dung Lệ sau đó thét lên những tiếng cười đầy cuồng dã:

- Ha ha ha....Không ngờ đây mới chính là hình thức tối cao. Thật muốn giết ngươi làm thí nghiệm quá, muốn mổ xẻ moi móc nội tạng ngươi, muốn nhìn thấy gương mặt đau đớn của ngươi trên bàn mổ quá! Ha ha ha....

Nói rồi hắn lao vào một hồi quần đảo với Dung Lệ. Cuộc chiến này đại diện cho sự được ăn cả, ngã về không.

Dung Lệ lạnh lẽo đứng nhìn thân ảnh đang liều chết lao về phía mình. Dùng một tốc độ nhanh hơn gió lốc, cô vụt nhảy lên đầu Phùng Nguyêñ rồi lấy đà cho hắn một cú đá đẹp mắt. Lực đạo của cú đá này thật kinh khủng mang trong mình sự cuồng bạo mạnh mẽ. Đến Tư Mã - người từng được cường hóa rất nhiều thiên tài địa bảo cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn văng ngược lên trần nhà rồi rơi nhanh xuống dưới.

RẦM...RẦM...RẦM

Một tiếng trầm đục vang lên. Lực trùng kích khủng bố khiến phần tay Tư Mã hoàn toàn bị chấn nát thành thịt vụn. Cơ thể hắn mơ hồ biến thành một vũng máu tươi. Hắn gào lên điên cuồng:

Tận Thế Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ