Chương 11: Ép theo cùng

154 17 0
                                    

Những người ở bên trong phòng lúc này trợn mắt há mồm chứng kiến khung cảnh bốn người đôi co bên ngoài.

Thánh Quân là người đầu tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc.

- Thẩm Lăng! Hoan nghênh em gia nhập.

Coi như trong trường Thẩm Lăng cũng là một nhân vật phong vân, danh tiếng vang xa tận lên lớp trên.

Thẩm Lăng cũng chỉ mỉm cười đáp lại

- Sư huynh!

Minh Hủ đột nhiên chen mồm vào nói.

- Bây giờ bọn tôi đã phân công công việc xong hết rồi. Các người vào thì cũng phải góp phần đi chứ!

- Đúng đấy! Theo tôi thấy thì chỗ chúng ta công tác chuẩn bị cũng coi như là đầy đủ. Vậy thì phiền hai người còn lại đi theo Dung Lệ đi dụ tang thi đi!

Thủy Linh cũng góp theo.

Nguyệt Kiến nghe đến hai chữ tang thi thì tóc tai nhảy dựng cả lên, to mồm nói.

- Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đi chịu chết hả! Quá đáng nó vừa thôi! Tôi cứ không đi đấy thì làm sao nào?

- Không đi thì không được ở trong này! Có thế thôi.

Lềnh Xà nhếch mép cười.

Đang định há mồm ra cãi tiếp thì Thẩm Lăng giơ tay bịp miệng Nguyệt Kiến lại. Hắn cười nói.

- Vậy để tôi lấy cán chổi này phòng thân! Thế nhé!

Coi như ngươi là người thông minh. Dung Lệ nghĩ thầm. Với cái tình hình này mà còn đôi co thì bị đuổi ra ngoài là cái chắc. Chẳng ai có hứng thú mà giữ lại cái bọn ăn không ngồi rồi đâu. Mà nếu ra ngoài rồi thì chỉ còn nước đối đầu với tang thi. Cơ hội sống sót giảm xuống còn bằng không.

Nguyệt Kiến bất mãn hừ lạnh. Khoác tay Thẩm Lăng huyên hoang ra ngoài. Đã thế lúc đi qua Dung Lệ còn cố ý huých một cái khiêu khích. Dung Lệ biết nhưng không nói gì.

Thế là bốn người cùng nhau đi ra ngoài. Hành lang tối tăm không một ánh đèn ngọn điện. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi. Nguyệt Kiến sợ hãi bám chặt lấy tay Thẩm Lăng, cả người run cầm cập. Nhìn cảnh hai người ôm ôm ấp ấp tình tứ, Dịch Lãng không nhịn được nói

- Các người không xem lại hoàn cảnh mình đang đứng đi. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn anh anh em em.

- Ít nhất chúng ta còn không như người nào đó còn không có ai để mà yêu!

Nguyệt Kiến hung hăng trả lời

- Cái gì?

Dịch Lãng máu nóng dồn lên tận mặt. Đang định giơ tay lên đánh cô ả hung hăng này một trận thì Dung Lệ nắm chặt tay mình lại, nhàn nhạt nói

- Tôi đã nói với cậu như thế nào rồi! Đối với loại người này căn bản không phải quan tâm.

Đi được một lúc, nhóm người gặp phải hai con tang thi đang xúm vào cắn nuốt một thi thể nữ. Biểu tình rất hưng phấn. Máu thịt vương vãi ra đầy đất. Ngay cả lòng phèo nội tạng cũng bay ra tứ tung vung vãi. Nguyệt Kiến trông thấy cảnh này thì phát nôn phát ói. Thẩm Lăng cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng lại. Duy chỉ có Dung Lệ là giữ được biểu cảm lạnh tanh. Cô quay sang phía Dịch Lãng

- Cậu lo bên trái tôi lo bên phải. Thế nhé!

Dịch Lãng gật đầu. Nhanh nhẹn cầm lấy cái gậy gỗ bên cạnh hằm hằm xông lên. Tính đến thời điểm bây giờ đây là lần thứ hai hắn đánh chết tang thi. Tuy không còn cái cảm giác tởm như lúc nãy nữa nhưng vẫn còn thấy ghê. Hai tay hơi run rẩy.

Thẩm Lăng nhìn thấy hai người mạnh mẽ xung phong lên phía trước, không khỏi cảm thấy lo lắng

- Dừng lại đã! Dung Lệ! Em làm thế là tự tìm đến chỗ chết đấy.

Dung Lệ không nói câu gì. Đây rồi, khoảng cách từ mình đến tang thi còn một mét nữa. Nó đang ăn nên chắc chẳng để ý đến mình đâu. Nhân cơ hội này "tiến lên"

Lăm le cây thước sắt trong tay, Dung Lệ vung mạnh vào đầu con tang thi. Nhưng rất may là nó lại tránh được. Con tang thi nghiêng đầu nhìn cô

- GRAOO!

Tức thì nó vung móng vuốt vào người cô. Dung Lệ thầm kêu không ổn rồi dựa vào sức bật của bức tường nhanh nhẹn tránh qua một bên. Vòng ra sau lưng nó đập tới tấp vào đầu. Động tác chiến đấu của cô nhanh - chuẩn - độc như thể đã luyện tập từ lâu lắm rôi. Không có một động tác nào dư thừa cả.

Lực đánh mạnh và chuẩn xác khiến đầu nó vặn sang một bên. Cô lại bồi thêm cho nó vài phát nữa làm nó triệt để chết hoàn toàn. Lúc sau, con tang thi bên cạnh hình như đã để ý đến cô, đang chuẩn bị vồ lấy thì

- Dịch Lãng!

Dịch Lãng xông ra. Chỉ hai phát đập đã khiến cho đầu con tang thi hoàn toàn nát bét. Dịch não văng ra tung tóe bắn cả vào người Nguyệt Kiến đứng gần đấy. Cô ta hoảng sợ la to

- Ahhh...

Sắc mặt Dung Lệ trắng bệch.

Chết tiệt! Cô ta không có não hay sao? Ngoài bộ ngực to ra thì làm được cái gì kia chứ! Tiếng thét của cô ta sẽ thu hút rất nhiều tang thi đến nơi này. Không kịp thu tinh hạch rồi! Phải chuồn lẹ nếu không sẽ táng thân tại nơi này. Dung Lệ tiếc nuối nhìn chằm chằm vào hai con tang thi.

- Hãy may rời khỏi nơi này! Nhanh đến phòng ăn đi

Nói rồi Dung Lệ cùng Dịch Lãng nhanh chóng chạy như bay đến chỗ căng tin. Thẩm Lăng do dự nhưng cũng nắm tay Nguyệt Kiến đuổi theo.

- Lần này xem như thu hoạch của chúng ta khá lớn!

Dung Lệ mỉm cười nói

- Tại sao?

Dịch Lãng ngu ngơ hỏi

- Rầm rầm rầm! Graaoo

Tức thì như đáp lại lời hắn. Phía sau khoảng hơn chục con tang thi đuổi theo. Số lượng đông đảo, tràn ngập khí thế dọa sợ ba người. Bốn người không ai nói câu nào gia tăng tốc độ chạy. Đây như là một cuộc thi chạy maratong đường dài vậy. Nhưng ai chạy nhanh thì sống chạy chậm thì chết.

- Ahhh.

Bỗng Nguyệt Kiến ngã vấp. Cô ta tức giận nhìn đôi giày cao gót. Đáng nhẽ ra buổi sáng không nên đi giày cao gót. Cô ta âm thầm nguyền rủa. Lòng hoảng sợ đến cực độ, cảm giác tử vong chưa bao giờ gần đến thế này, Nguyệt Kiến gọi to

- Thẩm Lăng! Đợi em với!

Thẩm Lăng quay đầu lại, vội đến chỗ Nguyệt Kiến dìu cô ta đứng lên chạy tiếp.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng nhóm bốn người cũng đến được khu nhà ăn. Dung Lệ chạy đến đầu tiên, cô chui tọt vào trong rồi hô

- Chuẩn bị! Sẽ có rất nhiều tang thi xông vào trong này.

Mọi người trong phòng sắc mặt xanh lét, run rẩy cầm vũ khí. Chờ đợi ba người kia xông vào là cả một đống tang thi nhầy nhụa máu đập rầm rầm vào cánh cửa. Có vẻ như cánh cửa yếu ớt này sẽ không chặn lại được lâu. Dung Lệ quyết đoán khích lệ tinh thần mọi người

- Tất cả mau vào chỗ! Chúng ta sẽ làm thịt hết đám này nhanh thôi!



Tận Thế Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ