= Đệ lục quyển =
Đệ nhất chương.
"Hắn thế nào ?" Vong Dạ đứng lên đối mặt với Phỉ, trong lòng tự dưng có một dự cảm không tốt.
"Đã chết." Phỉ vẫn như cũ không có bất luận biểu tình gì, cả người lạnh như một bức tượng điêu khắc từ băng đá.
"Không thể." Vong Dạ nhíu mày, hoàn toàn không tin vào lời của Phỉ, nhưng lòng bàn tay thì đã sớm phát lạnh.
"Không thể ?" Phỉ cười khẽ, thế nhưng song nhãn nhìn Vong Dạ lại không mang chút tiếu ý nào, thậm chí còn chứa cả oán hận hàm ẩn bên trong, ngay cả thanh âm cũng trở nên bén nhọn : "Hắn như vậy, cùng vơi chết có gì khác biệt ?"
"..." Vong Dạ chết lặng tại chỗ, ngây người đến gần nửa phút, sau mới giống như đột nhiên hoàn hồn lại, một tay đẩy Phỉ tránh qua một bên, sau đó nhanh chóng chạy đến chố của Ngạo Triết Thiên ...
Mà Phỉ vẫn đứng yên một chỗ, nhìn vị vương giả ngay cả thuật thuấn di cũng tựa hồ như đã quên mất, thần tình có chút phức tạp.
Trong thánh điện.
Giữa bạch ngọc bình thai, thân thể nam tử nằm lặng im, mái tóc đen như thủy mặc trầm lặng đến tĩnh mịch rơi tản mạn xung quanh, thỉnh thoảng lại tích lạc một giọt máu tươi, khiến người ta cảm tưởng dường như chủ nhân của chúng cả người ô uế, không chút sinh khí.
Tựa như một cỗ thi thể...
Mà cách hắn ba, bốn thước, Vong Dạ có chút do dự đứng ở đó, thở dốc, huyết sắc song nhãn tràn đầy những lo âu cùng bất an, vừa muốn đến gần, rồi lại chần chừ không dám đến gần để xác nhận lại tình trạng của đối phương.
Đúng lúc này, nam nhân chậm rãi mở hai mắt, từ từ ngồi dậy.
Nhưng hắn tỉnh dậy như vậy, lại không khiến Vong Dạ cảm thấy kinh hỉ chút nào... Thậm chí, ngay cả đôi môi cũng bất giác run lên.
Bởi vì nhãn thần của đối phương, là trống rỗng...
Hoàn toàn trống rỗng...
Thật giống như hắn hiện tại, chỉ là một con rối gỗ không có linh hồn, chỉ khác là, hắn có hô hấp...
Vì sao ?
Vì sao lại trở thành như vậy...
"Ngươi cũng đã phát hiện ra phải không ?" Thanh âm băng lãnh của Phỉ truuyền đến từ phía sau hắn. "Linh hồn của hắn đã bị hủy rồi... Chỉ còn lại một thể xác mà thôi."
Trong lúc trị liệu, hắn đã sớm nhận thấy nam nhân có chút dị thường, vì vậy liền sử dụng thần niệm tiến nhập vào bên trong linh thể của đối phương, tìm kiếm đến tận nơi sâu nhất, cuối cùng lại tìm thấy hài cốt của linh hồn hắn đã bị xé tan nát...
"..."
"Mà ta, chỉ có thể chữa trị cho thân thể hắn, không thể chữa trị được cho một linh hồn đã bị phá hủy... Cho dù là Thần cũng không thể cứu được..." Hàng mi dài của Phỉ khẽ buông xuống, khẽ che đi đôi mắt đã thoáng hiện một tia tuyệt vọng.
YOU ARE READING
Đam Mê Cái Đẹp
Teen Fiction*** Lưu ý: đam mỹ lấy từ nhiều nguồn, ta không phải người edit hay beta. KHÔNG VOTE, SHARE, COMMENT TẠI ĐÂY VÌ CHỖ NÀY ĐĂNG LÊN ĐỂ ĐỌC RIÊNG TƯ CHỨ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾM LỢI! (Bản dịch thuộc về các edit chính chủ và đây là đăng lên đọc chui) Nếu...