Chương một trăm hai ba: H là vì tìm linh cảm, đối với truyện cũng thế mà đối với hoa khôi trường cũng thế.
Tay Tần Tu xẹt chui ra khỏi quần Thẩm Triệt: "Theo tôi lên lầu."
"A" Bây giờ muốn làm gì hả? "Muộn thế này rồi..."
"Chiều mai tôi mới có có cảnh diễn, tối nay ngủ muộn một chút cũng không vấn đề." Tần Tu quay đầu lại thấy cậu chàng đầu quắn ngồi trên sô pha, mặt y như quả mướp đắng, chớp mắt một cái ngữ khí đã khó chịu: "Làm sao? Còn muốn tôi mời ba bốn lần nữa hả?"
Phắc! Cái thái độ xoay ngoắt 180 độ của anh thực làm cho người ta đắng lòng quá thể. Thẩm Triệt cam chịu ôm chăn cùng Tần Tu lên lầu.
"Cởi đi."
Tôi vừa mới bước vào cửa, anh cũng phải để cho tôi quen một tí đã chứ. Thẩm Triệt đứng tại chỗ cởi cúc áo.
Tần Tu nhìn thấy nước da màu tiểu mạch một chút một chút lộ dần ra, có chút mất kiên nhẫn: "Cậu dây dưa cái gì mà lâu vậy. Dù là buổi chiều tôi mới diễn nhưng cũng phải để cho tôi ngủ đủ tám tiếng chứ?"
Thẩm Triệt lớn thế này rồi mà cũng chưa thấy ai không phân biệt phải trái như cái người này. Anh muốn ngủ tám tiếng thì giờ đi ngủ luôn đê! Tôi cởi cúc áo chậm thì mất của anh được bao nhiêu thời gian chứ? Bụng thì càm ràm thế nhưng vẫn nhanh tay hơn, cởi áo xong lại cúi người cởi quần, chỉ để lại quần lót: "Cái này anh cũng để cho tôi lên giường rồi cởi nốt nha..." Cứ như vậy đứng trước mặt anh mà phơi tồng ngồng t(r)ym ra thì cũng quá là vô nhân đạo.
Tần Tu lão Đại mất kiên nhẫn: "Vờ thẹn thùng cái gì."
Thẩm Triệt mau mau chui vào ổ chăn ấm áp, thuận tay tắt đèn bàn.
Tần Tu lại bật đèn lên: "Cậu tắt đèn thì tôi làm sao nhìn thấy gì?"
Anh muốn nhìn thấy gì chứ? Tần Tu đổ mồ hôi hột: "Nhìn rõ ràng quá sẽ không có mỹ cảm!" Nói xong lại tắt đèn đi.
"Cậu vốn làm gì có mỹ cảm!" Tạch một cái lại bật lên.
"Vậy thì càng phải tắt, đỡ làm anh thấy ngứa mắt!" Tạch lại tắt.
Tần Tu phát hỏa: "Thẩm Triệt, cậu mà còn dám tắt đèn, cậu có tin tôi để nguyên đèn thế này mà làm luôn không?!"
Loại chuyện thất đức thế này hoa khôi trường tuyệt đối làm được. Thẩm Triệt thức thời im miệng.
Tần Tu khuỵu người xuống, còn rất dùng sức đè đầu gối lên người nằm dưới, vươn tay cầm quần lót lột vèo ra, sau đó "phụt" một tiếng bật cười.
Thẩm Triệt bực mình rồi. Có gì đáng cười sao?! Cho dù cái thứ đồ chơi kia của anh rất hoành tráng nhưng cũng nên tôn trọng đồ của người khác chứ!
Tần Tu thấy người dưới thân vẻ mặt oán giận, cũng nhận ra mình vừa nãy bật cười có hơi vô duyên, cúi đầu nhìn tiểu kê kê: "Không có ý gì đâu. Chỉ là vừa nãy cởi ra nó có nhảy lên một chút, tôi nhìn thấy hay hay thôi mà." Nói xong lại đưa tay gảy gảy một cái.
"Này này!" Thẩm Triệt chịu không nổi chống người dậy: "Chúng ta vào thẳng vấn đề chính được không? Anh không phải... muốn ngủ tám giờ sao?"
YOU ARE READING
Đam Mê Cái Đẹp
Teen Fiction*** Lưu ý: đam mỹ lấy từ nhiều nguồn, ta không phải người edit hay beta. KHÔNG VOTE, SHARE, COMMENT TẠI ĐÂY VÌ CHỖ NÀY ĐĂNG LÊN ĐỂ ĐỌC RIÊNG TƯ CHỨ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KIẾM LỢI! (Bản dịch thuộc về các edit chính chủ và đây là đăng lên đọc chui) Nếu...